Thư từ phương xa
Tâm Minh
Cập nhật: 21:03:00 05/04/2009

THƯ TỪ PHƯƠNG XA

 

Thưa Anh Chị Em (ACE) Áo Lam quý mến,

Quý thầy có nhã ý dành cho TM vài trang trên NSHP để viết thư về nhà thăm ACE nhân dịp Xuân về. TM muốn bắt đầu thư bằng “một câu chuyện mùa xuân của cuộc đời”, hay câu chuyện của một “Oanh vũ ngoài đời thường”:

 

Một người cha đi làm về khuya, mệt mỏi và bực dọc, thấy cô con gái 6 tuổi của mình đang đợi mình trước cửa.

Cô bé nói: “Ba ơi, cho con hỏi một câu có được không?”

“Nhất định là được rồi”, người cha đáp

“Ba ơi, mỗi giờ Ba làm được bao nhiêu tiền?”

“Đó đâu phải chuyện của con, hỏi làm gì ?”, người cha giận dữ đáp.

“Nhưng con muốn biết, Ba ơi, cho con biết đi! Ba làm được bao nhiêu tiền một giờ?” “Nếu con phải biết cho được thì đây: Ba làm 50$/ giờ đó!”, người cha trả lời.

“Ồ!”cô bé kêu lên và cúi đầu xuống, nói: “Được rồi, Ba ơi! Ba có thể cho con mượn 25$ hay không?”

Người cha giận dữ: “Nếu chỉ vì hỏi mượn tiền Ba để mua cái đồ chơi hay làm một việc tào lao gì đó thì con hãy đi lên phòng ngủ ngay cho Ba . Hãy nghĩ xem tại sao con có thể ích kỷ như vậy, Ba không phải làm việc cực nhọc mỗi ngày để cho con đòi hỏi bậy bạ như vậy đâu!”

Cô bé lặng lẽ đi lên phòng và đóng cửa lại.

Người cha ngồi xuống và bắt đầu thấy giận hơn về những câu hỏi của con gái. “Sao mà nó dám hỏi những câu như vậy chỉ để mượn chút tiền?” Sau chừng một tiếng đồng hồ, người cha lắng dịu lại và bắt đầu suy nghĩ: “Có thể có cái gì đó giá 25$ mà nó thật sự cần phải mua; chứ nó đâu có thường xin tiền như vậy đâu!”

Người cha đến phòng con gái và mở cửa hỏi: “Con đã ngủ chưa, công chúa của Ba?”

Cô bé đáp: “Dạ chưa, Ba!”

Người cha dịu dàng nói: “Ba đã nghĩ lại rồi, lúc nãy Ba nói chuyện với con nóng nảy quá, đó là vì cả ngày làm việc mệt nhọc, Ba đã bực bội mà đem trút hết lên con! Đây, 25$ mà con cần.”

Cô bé ngồi bật dậy, mỉm cười la lên: “Ồ, cảm ơn Ba quá!” Rồi rút dưới gối của mình ra mấy tờ bạc nữa, người cha thấy con đã có tiền còn hỏi mưọn, thì lại bắt đầu nổi giận. Cô bé chầm chậm đếm tiền rồi ngước nhìn lên cha mình.

Người cha la lên: “Con đã có tiền rồi, tại sao còn muốn thêm nữa?”

Cô bé đáp: “Vì chưa đủ, nhưng bây giờ thì đủ rồi”!

Rồi cô bé nói với cha: “Ba ơi, bây giờ con đã có 50$. Con có thể mua một giờ thời gian của Ba không? Ba ơi, ngày mai Ba về sớm một giờ nha, vì con muốn ăn tối với Ba!”

Ngưòi cha cảm thấy như bị đè bẹp, ngộp thở Ông ôm chầm lấy con gái, thổn thức xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…

Thưa ACE quý mến,

Mỗi thời đại, mỗi quốc độ đều có vấn đề riêng; xã hội chúng ta ngày nay, trong nước cũng như hải ngoại, những bậc cha mẹ trẻ nói chung, người Huynh trưởng trẻ GĐPT nói riêng (phần nhiều là nam HTr.) quá bận rộn vì kiếm tiền, không có thì giờ gần gũi con cái của mình - những đứa con ở lứa tuổi Oanh vũ, cần sự có mặt của cha mẹ, sự thương yêu vuốt ve, trìu mến… của cha mẹ, như em bé trong câu chuyện trên đây, chỉ ao ước được ăn một bữa cơm tối với người Cha mà không có!

Vài ACE đã đọc câu chuyện trên đây góp ý rằng nên đưa vào chương trình như những mẫu chuyện Đạo (mặc dù đây là chuyện Đời) để “cảnh giác” những ai quá lơ là với con cái, đi làm về còn đi chơi riêng đến khuya không về nhà sớm với các Oanh vũ của mình.

Câu chuyện trên đây có nhan đề là “vô giá” (priceless) vì thời gian của chúng ta không thể mua hay bán được và khi cho ai một phần thời gian của mình, có thể chúng ta không tốn kém gì cả nhưng trong mắt của những người thân thương, yêu mến chúng ta thì thời gian ấy thật là vô giá! Ví dụ thời gian mà Bạn bỏ ra cho các em trong Đơn vị Bạn hằng tuần không phải là vô giá sao? Đâu phải ai cũng có thể “cho” và “nhận” được khoảng thời gian ấy trong cuộc đòi của mình?

Đối với TM, thời gian mà Bạn dùng để đọc lá thư này cũng thật là vô giá vì đây là những giây phút mà bạn nghĩ đến GĐPT, đến Tình Lam, đến tất cả anh chị em của mình một cách trọn vẹn.

Xin kính chúc anh chị em chúng ta hưởng một mùa Xuân thanh bình của Trời Đất vũ trụ và của Tâm an nhiên.

Trân trọng,

Tâm Minh

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay