Suy dinh dưỡng "tâm hồn"
Nguyên Cẩn
Cập nhật: 21:01:00 05/04/2009

SUY DINH DƯỠNG “TÂM HỒN”

 

Nguyên Cẩn

 

Chuyện kể ngày xưa Hải Thượng Lãn Ông có lần khám cho một vị hoàng tử về chứng gầy yếu biếng ăn đã phán rằng: “Hoàng tử bị suy dinh dưỡng”. Cả triều đình cảm thấy ngạc nhiên vì cậu ta đâu có thiếu sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị. Nhưng không ai hiểu lý do “suy dinh dưỡng” là cậu ta không thể hấp thụ mọi thứ trên đời nếu nó không phù hợp với thể tạng, với cơ địa của chính mình. Suy rộng ra cái được ăn và cái ăn được không phải lúc nào cũng tương thích, đem lại kết quả như ý.

Nhìn lại thanh thiếu niên chúng ta, có ai không ngạc nhiên trước tỷ lệ gần 30% suy dinh dưỡng thể chất khi tuổi trẻ hôm nay có quá ít thời gian rèn luyện thân thể, và chắc sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn nếu như sự “suy dinh dưỡng tâm hồn” mới thật là trầm trọng và rất đáng quan ngại khi nếp sinh hoạt, lối sống, quan niệm vào đời đều đang bộc lộ tình trạng xuống cấp.

Tại sao? Khi trong chương trình giáo dục chúng ta đã nhét vào đấy bao nhiêu là môn học từ chính trị đến đạo đức với trùng điệp ngôn từ về lý tưởng cao đẹp và bao nhiêu thứ mà những nhà giáo dục nghĩ là điều hay lẽ phải? Phải chăng những lời rao giảng không đem lại một giá trị thực tế nào hay chỉ vì chúng ta cứ “đè” học sinh ra mà nhồi nhét mọi thứ quan điểm của những nhà giáo dục bất kể trình độ nhận thức và hoàn cảnh xã hội?

 

Tuổi trẻ hôm nay đang suy dinh dưỡng ra sao?

Một sự thực hiển nhiên là những năm gần đây tình trạng bỏ học ngày một gia tăng lên đến con số hàng triệu... Số đi học thì rất nhiều trẻ không ngoan, từ chuyện bỏ bê học hành, ăn diện thời trang, sống buông thả thiếu lý tưởng. Tình yêu đến quá sớm ngay từ cuối cấp 2 và lớp trẻ không nhận ra biên giới mong manh của tình yêu và thú vui xác thịt. Theo một con số thống kê thì tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam đang ở mức báo động cao và khoảng 25% trong 500,000 ca được thống kê chính thức là trẻ vị thành niên (!). Theo ông Lê Trường Giang, phó giám đốc Sở Y Tế thì với con số 114.000 ca trong năm 2007 , TpHCM đã “vô địch” cả nước và tương tự, nước ta có thể “vô địch” thế giới. Một số trẻ lao vào vòng xoáy bạo lực, đâm chém, tập họp băng đảng y như trong phim “xã hội đen”, hút xách ma túy. Chỉ rảo qua một số quán café giờ tan trường và nếu lắng nghe ngôn ngữ tuổi teen, bạn sẽ không khỏi giật mình trước rất nhiều tiếng lóng và chửi thề.

Vậy thì nền giáo dục của chúng ta hôm nay đang đóng vai trò gì trong việc hình thành nhân cách? Phải chăng những điều các em học trên ghế nhà trường, từ giáo dục pháp luật, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, chính trị, vv… không được hấp thụ tốt nên những hoàng tử, công chúa của chúng ta vẫn cứ là những đứa trẻ suy dinh dưỡng! (?)


Cái gì đang mất đi?

Các nhà giáo dục hôm nay không khỏi băn khoăn khi những bài học được truyền trao không đem lại kết quả như kỳ vọng mà có người còn hoài nghi tính thực tiễn của những môn học ấy khi khoảng cách giữa cuộc sống và những điều được “thuyết giảng” ngày một xa cách. Chúng ta đang đánh mất những gì?

Phải chăng đó là tâm hồn và tình yêu thương thực sự. Có người đã phải kêu lên: “Vì đâu lương tâm bị đánh mất để xã hội nhiễu loạn đến mức này?” (Th.s Nguyễn Thị Oanh) trước những suy thoái của xã hội người lớn khi họ đang rơi vào  vòng xoáy của lòng tham, toan tính mưu cầu danh lợi thì trách sao lớp trẻ thiếu hẳn những tấm gương soi chân chính. Thần tượng hôm nay của các em là ai? Những ca sĩ , diễn viên, người mẫu hào nhoáng bề ngoài hay những khuôn mặt đồng tính và đồng bóng? Cha mẹ, thầy cô có còn là nguồn động viên mạnh mẽ nhất cho các em vào đời? Thạc sỹ Nguyễn Thị Oanh đã có câu trả lời khi nhận định: “Thật ra muốn các em tránh ma túy thì cơ bản hơn là tạo cho các em một cuộc sống gia đình hạnh phúc, an toàn. Làm sao cho các em được thoả mãn các nhu cầu về tình thương, tình cảm, một đời sống văn hóa tinh thần phong phú, một nghị lực để nói “không” với cái xấu, những đam mê lành mạnh như nghệ thuật , thể thao.” (NTO – Hạnh phúc phải lựa chọn) Cha mẹ các em có hiểu điều đó không? Hay chính họ cũng đang vật lộn với cuộc sống và đang đánh mất dần khả năng yêu thương của chính mình. Tỷ lệ ly dị trên 30% là một con số để chúng ta suy ngẫm, chưa kể những gia đình đã đổ vỡ nhưng còn đang níu kéo vì những quyền lợi vật chất gắn bó chưa thể tách rời. Tình yêu thương vì thế đã dần phai trong con người chúng ta hôm nay khi chủ nghĩa tôn thờ vật chất đang hoành hành trong mọi ngõ ngách của tâm hồn và đời sống. Chúng ta so sánh giàu nghèo hơn thiệt với hàng xóm, với những người trong cộng đồng, trong gia tộc, với tất cả những ai mà ta muốn so sánh “Khi nào tâm hồn còn so sánh thì không thể có tình yêu xuất hiện và tâm hồn liên tục cân đong đo đếm, phán xét… Bạn so sánh chính bản thân với một người nào đó tốt hơn xuất sắc hơn, giàu có hơn; bạn liên tục quan tâm đến bản thân mình… Theo cách này ngày càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, ngày càng ích kỷ hơn (Krisnamurti-Cuộc đời phía trước) Krisnamurti cũng cho rằng: “Chức năng của giáo dục là phải giúp học sinh không bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn của cuộc sống này, chính những hỗn độn ấy làm hạn hẹp tâm hồn chúng, khiến chúng không thể nhìn xa được…” Trường học, theo ông, phải là nơi mang lại hạnh phúc cho thế giới này. Vì thế giới này cần hạnh phúc. Phải chăng hạnh phúc chỉ có được khi con người biết tiết chế lòng tham, mở rộng tâm từ và yêu thương cuộc sống.

Chúng ta đang đánh mất dần kỹ năng biết sống hạnh phúc khi tâm hồn trẻ thơ đã bị đốt cháy theo những ước mơ vị kỷ của người lớn từ chuyện chạy trường, chạy lớp cho đến đua đòi theo hướng bất chấp mọi thủ đoạn để ngoi lên (không phải vươn lên) trên tầng lớp xã hội của mình. Nguy hại nhất, ngoài việc xơ hóa tâm hồn là mất luôn cả sự trung thực. Người ta dạy cho trẻ nói như được lập trình với những câu rỗng tuếch và đóng khung hai chữ quan điểm vào đấy. Khi người lớn quen sống trên hàng đống hàng giả từ bằng cấp, thành tích báo cáo cho đến chức danh, địa vị xã hội thì mong gì dạy dỗ lòng trung thực cho con trẻ?

 

Phải chống suy dinh dưỡng từ đâu?

Trong khi chờ đợi những thay đổi ngoài xã hội thì ngay trong nền giáo dục, đã đến lúc phải nhìn lại hệ thống chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp. Trẻ phải được bú mớm, ăn dặm rồi mới có thể dự tiệc được. Không thể cứ khiên cưỡng nhồi nhét cái ta có mà không phải cái các em cần. Sự hấp thụ phải tùy theo nhận thức và trình độ phát triển tâm hồn. Dạy về tình yêu cho con trẻ phải bắt đầu từ yêu kính cha mẹ thầy cô (chứ không phải giáo dục sinh sản ngay từ năm lớp 5 hay lớp 6?) .

Có người đã nhìn ra vấn đề: “Chúng tôi đấu tranh chống những khuynh hướng sai lầm trong giáo dục, đào tạo. Đó là khuynh hướng duy ý chí, muốn nôn nóng đưa giáo dục chính trị vào ngay cả từ lớp vỡ lòng. Rốt cuộc, chính trị không đạt yêu cầu mà nhân cách cũng không xây dựng được.” (Mai Chí Thọ, chủ tịch Hội Khuyến học TpHCM). Và cái trục phải là tình yêu thương và lòng trung thực vì theo nhận xét của một nhà tâm lý xã hội học về nền giáo dục chúng ta hiện nay là “Một nền giáo dục từ thế hệ này qua thế hệ khác không nhấn mạnh đủ đến đạo đức con người mà tính trung thực là cái trục”(NTO- sdd)

 

Tất nhiên không thể chỉ hô hào suông mà phải bằng kế hoạch hay hành động. Từ đâu? Có lẽ  phải bắt nguồn từ gia đình, nơi khơi mở những tình cảm, những tư duy chân chính - những khả năng vô tận trong bản tánh con người. Tình thân thiện mà nhà Phật gọi là Tâm Từ cần phải được giáo dục bởi lẽ “đó chính là lòng ước muốn an lạc và hạnh phúc cho mọi người, kẻ thù trực tiếp của nó là sân nhuế trong khi kẻ thù gián tiếp là tình yêu nhục dục hay ích kỷ. (Thera Piyddassi - Theo dấu chân Bụt)

Kế đến là tinh thần trung thực và khách quan trong nhìn nhận sự việc, khinh ghét sự dối trá dù đòi hỏi lòng dũng cảm. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gần đây có đề cập đến điều này:

Một nền giáo dục tốt phải có môi trường sư phạm tốt, với 6 yếu tố quan trọng: trật tự  kỷ cương, trung thực, công bằng, khách quan khuyến khích đầu tư, tình thương và sáng tạo. Và trụ cột để thực hiện là giáo viên, học sinh và sự quản lý nhà nước về giáo dục… (Theo Báo Tuổi Trẻ 31/7/2008). Ta thấy tình thương và lòng trung thực đã được nhìn nhận như là những phẩm chất của một nền giáo dục mang tính nhân bản, dù chỉ là những bước chập chững ban đầu và khoảng cách từ nhận thức đến hành động vẫn còn đó. Nhưng hãy cứ mong sao sớm là hiện thực!■

 

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay