Từ Huế một dòng thơ
Trần Đan Hà
Cập nhật: 20:55:00 05/04/2009

Từ Huế một dòng thơ

 

Trần Đan Hà 

Hình như Huế có một hấp lực lạ thường. Hễ ai đã một lần ở đó thì cả đời không quên. Với tôi, Huế là một ký ức ấu thơ có những chiếc bánh bèo nhỏ như đồng tiền xu; có những bài ca Huế ngọt như đường. Thuở ấy, tôi chưa đủ lớn để thưởng ngoạn tà áo dài, chiếc nón bài thơ. Bây giờ khi đọc những bài thơ mang một chút âm hưởng Huế lòng tôi bỗng dưng bồi hồi chi lạ.

Thi tập "Tìm Trong Yêu Dấu" của Đan Hà có thể được coi là tập thơ rất Huế. Huế của anh không phải vì những từ ngữ địa phương, mà vì cái dáng dấp nhẹ nhàng của hình ảnh, cái hiền hòa của lời thơ. Tôi tưởng tượng chỉ có những người con gái Huế mới có:

“Tóc nghiêng từng sợi trên vai nhỏ
Chảy xuống lan thành một suối thơ”

Hoặc chỉ ở Huế mới có: “trời bây giờ nắng nhạt mưa thưa” trong âm hưởng câu ca dao “sông An Cựu nắng đục mưa trong”.

Khởi đi từ Huế là một dòng nhớ mênh mông. Những hình ảnh cũ, những hoài niệm xưa được ghi lại rõ nét trong thơ Đan Hà. Đó phảng phất một nỗi buồn vời vợi.

“Đêm đêm cúi đầu tưởng tiếc
Úp mặt lòng tay cô liêu”

Hoặc:

“Nhìn lên tóc mẹ pha màu tuyết
Ngó lại vai em cũng rối nhàu”

Tôi thật thích câu thơ sau. Cuộc sống nhọc nhằn, thời gian gậm nhấm thì chắc hẳn không những chỉ có áo nhàu mà làn da cũng nhăn nheo. Có phải đây là một cách diễn tả thầm kín của tác giả ?

Như tựa đề của tập thơ, Đan Hà cho chúng ta những bài thơ tình rất mát. Thơ tình của Đan Hà không có cái đau khổ chất ngất của Nguyễn Tất Nhiên hoặc cái hoa mỹ của Nguyên Sa. Thơ tình của anh là những chuyện tình đẹp và bâng quơ. Chuyện tình của:

“Cái thuở em vừa biết cong môi
Thầm trao nhau một chiếc hôn dài”

Hoặc:

“Ngày đi để lại nơi đêm vắng
Một chút sầu đưa giữa bóng mờ”

Nhưng phải công nhận một điều, là dầu bất cứ cuộc tình xanh, cuộc tình hồng nào cũng để lại trong lòng người dự cuộc một chút xót xa như:

"Tình mới đó đã ngút ngàn sương khói
Nghe nỗi đau quạnh hút buổi chia lìa”

Đương nhiên nói đến chuyện dĩ vãng chắc hẳn không khỏi nhắc đến Quê Hương. Tôi viết hoa chữ Quê Hương vì thật ra nó không chỉ có Huế trong thơ Đan Hà, mà nó bao gồm cả tấm lòng vọng quốc của anh:

“Trong tâm cảnh gọi chân phương ngọt ngào”

Anh và rất nhều người cùng thế hệ, đã đi qua cuộc chiến đau thương và cuối cùng lưu lạc khắp nơi.

Nỗi băn khoăn của Đan Hà cũng là nỗi băn khoăn của nhiều người xa xứ:

“Đời ta về đâu chiều tối
Khi nhà ai đã lên đèn
Khi lòng dường như tiếc nuối
Một chút gì xưa đã quen”

Những vần thơ đơn giản mà thực tế. Có những chuyện hằng ngày đã quá quen làm ta không nghĩ đến, nhưng khi xa thì lòng thấy nhớ dâng tràn như tiếng rao đậu hủ, hoặc bánh bèo, chẳng hạn.

Thơ Đan Hà có những bài thơ năm, sáu chữ rất đạt. Nhẹ nhàng như tiếng Huế, êm dịu như dòng Hương.

Tôi có thể thấy được chân dung của tác giả sau những dòng thơ sáu chữ hiền hòa:

“Lá rơi về đâu chiếc lá
Ta rơi về đâu thân ta
Đời dù biển dâu chi sá
Chỉ thương cha mẹ tuổi già”

So với những người làm thơ khác, anh dường như thoải mái với thể thơ ít người dùng nầy.

Trong thơ các loại thơ vần khác của Đan Hà đâu đó có âm vang của thi pháp thơ tiền chiến. Đúng ra, có nhiều đoạn anh viết gần như tứ tuyệt; có câu bằng, câu ngẫu như:

“Mơ cau thơm nụ, trầu xanh lá”

Hoặc:

“Lần theo dấu quê hương ngày đổ nát
Trải bao mùa lá rụng vẫn nguyên trinh”

Thơ lục bát của anh thuần thành, không có những sự cải tân như lục bát của Du Tử Lê hoặc Viên Linh.

Nhìn chung, “Tìm Trong Yêu Dấu” là một tập thơ chuyên chở được tâm sự của một người xa quê.

Chắc chắn có những người cùng cảnh ngộ sẽ tìm thấy điểm tương giao khi đọc tập thơ nầy.

Và nói cho cùng thơ ca chẳng qua chỉ là một nhịp cầu tương giao của hai tâm hồn mà thôi !

Trích lời giới thiệu “Tìm Trong Yêu Dấu” thi phẩm của Đan Hà.

7-22-1998
Thẩm Lạc. Kalifornia. USA

thamlac@gurlmail.com

Cầu Trường Tiền và Phượng Huế

Huế không phải là nơi tôi sinh trưởng
Nhưng đã nuôi tôi sống buổi loạn ly
Ân dưỡng dục sinh thành như nhau cả
Nên một đời một dạ vẫn khắc ghi
                                
Chưa về thăm Huế (thơ Đan Hà)

 

Đôi khi chợt nhìn ngang lòng phố thị
thấy tóc xưa bay loạn giữa chiều thu
tay hờ hững đếm thời gian hoang phí
trót tiêu pha tuổi mộng đến không ngờ
                                       
Thơ Đan Hà

Tìm trong yêu dấu

Anh trót đã hơn mười năm phiêu bạt
ôm tình quê trong nỗi nhớ ngút ngàn
phía đại dương còn xanh màu bát ngát
con sóng còn vỗ mãi giữa hồng hoang

Đôi khi chợt nhìn ngang lòng phố thị
thấy tóc xưa bay loạn giữa chiều Thu
tay hờ hững đếm thời gian hoang phí
trót tiêu pha tuổi mộng đến không ngờ

Kỷ niệm cũ về ngang con phố nhỏ
như mái đời tắm mát giọt mưa sương
anh cất giữ suốt đời trong khốn khó
dù mai sau nắng lụa có phai hường

Thời gian chảy về đâu dòng suối mát
để hôm nay anh cất bước đi tìm
lần theo dấu quê hương ngày đổ nát
trải bao mùa lá rụng vẫn nguyên trinh

Tình mới đó đã ngút ngàn sương khói

nghe nỗi đau quạnh hút buổi chia lìa

chân đã nặng qua mấy lần đau mỏi

vẫn chưa tìm hạnh phúc cuối trời kia

 

Anh mơ ước ngày về thăm quê cũ

tìm lại con đường ngập lá me bay

nơi anh có những chuỗi ngày ấp ủ

hồn xanh như tình ngủ giữa chiều say

 

 

Bợi tui yêu tiếng Huế

 

Chi lạ rứa cái eng ni dệ ghét

Chộ người ta có giọng noái quê mùa

Không biết nghe thì đành chịu thiệt thua

Chớ đừng hỏi noái cái chi lạ rứa

Vì quê tui có sông Hương núi Ngự

Bên ni bên tê cùng một nhịp cầu

Nghe điệu hò trên bến Phú Văn Lâu

Nên cái nhớ cái thương đeo tui miết

Eng có biết lời Mẹ ru tha thiết

Từ thủa nào còn nằm ngã trên nôi

Lời ca dao ngọt lịm ở đầu môi

Đã thấm đậm vào lòng tui thủa nhỏ

Thì bây chừ tại mần răng mà bỏ

Nên muôn đời vẫn nhớ tiếng quê tui

Dù khen chê hay ghét cũng chịu thôi

Vì đây tiếng Mẹ Cha miềng muôn thủa

Tui vẫn giữ dù sông bồi biển lở

Vẫn sắt son mãi mãi với thiên thu

( Hò ơi... Eng với tui không hận, nỏ thù

Cớ mần răng ngắt bí hái bù tui luôn)

Chàn bù bí là quê hương tôi đó

Eng không chăm nom vun tưới thì thôi

Đừng có hòng tui thay tiếng đổi lời

Để tui tiếc một đời tui dại dột

Lời của người xưa: biết thì thưa thốt

Nếu không biết thì dựa cột mà nghe

Tui không cần đến những tiếng khen chê

Vì tui vẫn muôn đời yêu tiếng Huế !

 

 

Nét ngây thơ

 

Em đứng trong vườn thu biếc xanh

nhìn lên xa thẳm mắt long lanh

đôi tà áo mỏng như sương lệ

ngại nắng chiều hôm xuống đỏ cành

 

Lá biếc đan che nét hững hờ

tay vin cành nhỏ đứng như mơ

tóc nghiêng từng sợi trên vai nhỏ

chảy xuống lan thành một suối thơ

 

Bóng lá nghiêng che vạt áo hồng

như bức tranh lụa nét tươi trong

phía chiều lặng lẽ trong xa vắng

chợt vọng trong anh một tiếng lòng

 

Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng cây

dáng em chìm khuất dưới chân mây

biết mai mộng ước xanh hoa nắng

và nắng thơm màu hoa đắm say

 

Rồi ước mơ sao có một ngày

cành hoa nghiêng xuống đến tầm tay

hái về anh ướp vào trang giấy

và sẽ nâng niu cánh mộng đầy

 

 

Huế xưa áo trắng

 

Chao ôi ! …  thơ Huế chi dệ ghét

 Phong Thủy diễn ngâm rất tuyệt vời

 áo trắng ngày xưa bay phất phới

 khiến lòng tôi cũng tuổi xanh phơi

 

 Trắng cả không gian chiều tan học

 em về như bướm lượn vườn xuân

 thấy ai không khỏi lòng yêu mến

 cái tuổi xanh xưa bước lại gần

 

 Và mỗi lần qua trường Đồng Khánh

 thấy em bay lượn dáng thanh tân

 con đường Lê Lợi nằm im bóng

 từng đón em lên xuống vạn lần

 

 Thương lắm đi thôi trời xứ Huế

 và nhớ nhung ghê mấy con đường

 bóng cây che mát như nhiều buổi

 ai đợi bâng khuâng đến dại người

 

 Đã có lần xưa lòng mãi ngóng

 những điều không thể nói cho ai

 bây chừ xa cách tìm đâu thấy

 nên kỷ niệm xưa vẫn mãi đầy

 

 Viết bài thơ tặng người xứ Huế

 để thương và nhớ lại một thời

 nhớ những buổi chiều vui chi lạ

 khiến lòng tôi cũng phải chơi vơi

 

 Áo trắng ngày xưa sao nhớ quá

 từ khi nghe được một bài thơ

 với cảnh với tình rất duyên dáng

 lòng tôi nhung nhớ đến ngẫn ngơ

 

 Thương mãi bài thơ ai dệ ghét

 tiếng xưa vọng lại đến xao lòng

 thôi xin một phút cùng giao cảm

 thơ Huế khung trời áo trắng xưa

 

 Cám ơn bạn Huế gởi cho nghe

 với một bài thơ thương nhớ về …

 nếu có khua vang thêm chút nữa

 cũng lòng mình sẽ phút nên thơ !

 

 

 Trường Tiền soi bóng

 

Xưa áo trắng như mây chiều trôi nổi

đậu trên vai em tha thướt dịu dàng

mấy nhịp Trường tiền còn in bóng đợi

đón bước chân vui mỗi lúc em sang

 

Nắng trải lụa trên hàng cây long não

đường Lê Lợi che rợp bóng mây chiều

nghiêng vành nón nụ cười e ấp mộng

tuổi chưa đầy nên hồn vẫn nguyên tiêu

 

Lúc buổi sáng mặt trời lên sóng nước

khua mái chèo làm mặt nước lung linh

bóng dáng em như rung lên mộng ước

hòa cùng nhau câu chào nói rất tình

 

Em bên nớ trên đường vào lớp học

Mẹ bên ni đang đến chợ Đông Ba

tuy đôi ngã nhưng lòng chung một lối

sẽ gặp nhau khi chiều tối về nhà

 

Từ những sáng con đường vui rộn rã

đón bước người qua lại gặp tình nhau

chung một lối hay đường về đôi ngã

vẫn trao nhau thắm thiết mộng ban đầu

 

Mặt trời lên soi dòng sông bóng lượn

nhìn lên thượng nguồn hun hút mênh mông

cây xanh biếc phủ xuống lòng sông lạnh

tấm thảm màu tuơi mát những cành thông

 

Ghét những buổi mưa dầm lâu trơn ướt

đường em về đôi ngã thấy buồn không

nhiều khi muốn trách ông trời dệ ghét

mưa làm chi lầy lội những con đường

 

Chừ áo trắng biết tìm đâu lại thuở

buổi em về ngang mấy nhịp Trường tiền

nghiêng vành nón em nụ cười huyền thoại

chừ lặng nhìn chiều mộng đã tan vơi

 

Ai có phương nầy về ngang xứ Huế

xin cho người biền biệt một lời thăm

cầu chúc Huế mãi xanh như bóng mát

đã che nhau một thuở ngát hương thầm

 

 

Huế xưa nỗi nhớ

 

Nhớ Huế chao ôi trắng mộng dài

nón bài thơ lụa vướng tóc mai

mây bay gần thấp như trêu ghẹo

cánh gió lùa vào phủ xuống vai

 

Thương dáng vô tư chợt dỗi hờn

khiến hoa úa héo kém hương thơm

khi trường xưa vắng đi hình dáng

để nhớ nhung chừ một bóng đơn

 

Hoang vắng chao ôi buổi trưa hè

nảo nùng ai oán tiếng sầu ve

hàng cây phượng vỹ còn in bóng

như gọi lòng ai mãi ngóng về

 

Chiều xuống con đò lạnh nước trôi

vườn xanh xao bởi vắng thưa người

ngõ hoang dấu kín hương mùa cũ

thành Nội mây bay trắng một trời

 

Nhớ bóng chiều xưa dáng ai cười

khua vang guốc mộc rộn đâu nơi

khi em về bước chiều thu muộn

giòn dã khua vang tiếng lẫn lời

 

Trời Huế nghiêng lòng ôm bóng xa

khi chiều mưa đổ xuống phôi pha

đường dài chân bước trời quan tái

giây phút nhớ nhung bổng lệ nhòa

 

Đồng Khánh ngày xưa áo trắng giờ

còn không hay chỉ thoảng trong mơ

mỗi lần thấp thoáng sau khung cửa

hoài nhớ trong lòng những bóng thơ.

 

 

Bài thơ cho Huế

 

Nhắc đến Huế nghe rất thương và nhớ

Nhưng mần răng trở lại Huế thân quen

Dù thương lắm nhưng Huế ơi, chừng nớ

Cũng đủ làm ta thêm những ưu phiền

 

Ta ao ước một ngày nào nắng đẹp

Trở lại thăm xứ Huế thân thương

Thăm nón bài thơ áo học trò khép nép

Giờ tan trường soi bóng dưới sông Hương

 

Thăm lại bạn bè thăm vùng kỷ niệm

Thăm quán cà phê từng giọt long lanh

Như nước mắt ai một lần nào khiến

Tâm hồn ta trôi giữ mộng mênh

 

Thăm lại Hoàng thành ngày xưa Chúa Nguyễn

Đi mở mang bờ cõi đàng trong

Dấu lịch sử đã trải bao thế kỷ

Vẫn đứng oai linh với điện ngọc đền rồng

 

Thăm bến Văn Lâu, thăm cầu Bạch Hổ

Lên chùa Linh Mụ ghé bến Kim Long

Thăm sáng Nam Dao, thăm chiều Vỹ Dạ

Thăm lại dòng sông “nắng đục mưa trong”

 

Ghé chợ Đông Ba ngồi ăn cơm hến

Ăn tô bún riêu cay đến xé lòng

Hứng gió Thuận An thổi lên mát rượi

Ngắm những buổi chiều nắng trải trên sông

 

Ước vẫn vậy nhưng đời chia hai lối

Ta lênh đênh theo một nhánh sông buồn

Hồn choáng ngợp theo dòng đời hấp hối

Như những ngày quê Mẹ đạn thù rơi

 

Thiệt khó quá vì bên ni bên nớ

Dù nhớ thương thương nhớ chỉ rưng rưng

Huế đừng trách, Huế đừng khóc nức nỡ

Vì than ôi! Vận nước vẫn thăng trầm

 

Thôi đành hẹn một ngày mai hội ngộ

Nếu còn duyên lành ta sẽ về thăm

Chúc Huế mãi dễ thương và dễ ghét

Và đừng nhìn ta như thể chưa quen !

 

 

Áo thương xin giữ che đời

 

Buổi chiều rơi ngoài ngõ vắng

nắng đã vàng theo bóng thu

chợt hay đời ta khuất lặng

một chốn quanh năm sương mù

 

Nghe hồn buồn như chiều tận

mông mênh sợi khói dần lan

hỏi đâu bây giờ cố quận

niềm riêng theo gió mây ngàn

 

Tháng ngày trôi đi rất vội

chưa dừng thăm hỏi chiều hôm

đã quay mặt đi theo lối

cuối mùa ướt giọt mưa thơm

 

Đời ta về đâu chiều tối

khi nhà ai đã lên đèn

khi lòng dường như tiếc nuối

một chút gì xưa đã quen

 

Mùa đông gió về buốt lạnh

lấy chi sưởi ấm lòng sầu

mười ngón tay gầy trơ nhánh

kỷ niệm trôi theo dòng sâu

 

Đêm đêm cúi đầu tưởng tiếc

úp mặt lòng tay cô liêu

gió mưa ngoài trời đâu biết

cuốn theo chiếc lá cuối chiều

 

Lá rơi về đâu kiếp lá

ta rơi về đâu thân ta

đời dù biển dâu chi sá

chỉ thương Cha Mẹ tuổi già

 

Một mai gió mưa sẽ tạnh

bình minh thắp sáng muôn nơi

ơn người lấy gì so sánh

áo thương xin giữ che đời

 

 

Thuở ban đầu

 

Cái thuở em còn cắn móng tay

hồn thơm như thể bông hoa nhài

buổi chiều thấp thoáng bên trường nữ

cây phượng bên đường gió nhẹ lay

 

Cái thuở em còn để tóc mai

đường thơm áo lụa gót thon dài

thả bay từng sợi tung theo gió

như áng mây chiều rơi xuống vai

 

Cái thuở em ngồi chuốt móng tay

đầu nghiêng xuống đụng nét trang đài

sương chiều ướt cỏ bên hiên rụng

thấp thoáng ngoài vườn một bóng ai

 

Cái thuở chúng mình biết hẹn nhau

bên chùm bông giấy cuối vườn sau

mẹ cười khẻ hỏi ai đến đó ?

em đứng nghiêng nhìn má đỏ au

 

Anh đứng như mơ đợi dáng em

áo dài tha thướt bước ngang thềm

bóng em như dáng con chim én

về đậu trong vườn xuân ấm êm

 

Cái thuở em vừa biết cong môi

thầm trao nhau một chiếc hôn dài

buổi chiều nhẹ tựa như hơi thở

em ngước lên nhìn nắng đã phai

 

Thuở ấy đã xa nửa bán cầu

thời gian thấm thoát vẫn trôi mau

nhìn lên tóc Mẹ pha màu tuyết

ngó lại vai em cũng rối nhàu

 

Chừ biết tìm đâu tuổi ngọc ngà

từ khi máu lửa cháy quê Cha

em theo chân Mẹ đi lánh nạn

tà áo em xưa lệ đã nhòa... !
 

 

Yêu dấu xa bay

 

Vườn nhà sau một bóng

của vầng trăng mơ màng

ngỡ như chiều chợt động

tiếng lòng ai thở than

 

Như cánh chim phiêu bạt

mấy mùa xuân đi qua

nghe dường như đã khác

một chút gì phôi pha

 

Chiều xưa nghe dấu ái

như con nước lững lờ

trôi về đâu ái ngại

một chút tình đơn sơ

 

Người xưa giờ đi đâu

trăng ngõ tình còn đẹp

sao để lối mưa ngâu

giữa trang đời vừa khép

 

Ta giờ chẳng còn chi

để nâng niu hạnh phúc

từ hát khúc biệt ly

lang thang đời du mục

 

Mong tìm lại chốn xưa

để biết còn nguồn cội

nhưng xa cách đã vừa

đủ cho lòng tiếc nuối !

 

 

Thư tình cho Huế

 

Thư cho Huế còn dở dang chừ viết

viết nhớ thương thì biết mấy cho vừa

trời bây chừ nắng nhạt mưa thưa

nên tâm sự buồn hay vui chẳng biết

 

Thư cho Huế với nỗi lòng tha thiết

của một người đã từng sống nơi đây

thật vô tư với tâm sự tỏ bày

lên trang giấy gởi về thăm xứ Huế

 

Nơi đã có những ngày xanh tuổi trẻ

mộng ban đầu đẹp tựa một bài thơ

những ngày thần tiên hò hẹn đợi chờ

tim rộn rã trong phút giây gặp gỡ

 

Không nói gì ngoài vòng tay bỡ ngỡ

đi lang thang trong thành phố mưa bay

hồn chập chờn như ngây ngất men say

như bướm lượn vào những ngày xuân đến

 

Ngày tháng đẹp tràn dâng bao yêu mến

để muôn đời kỷ niệm vẫn còn đây

áo lụa chiều xưa ôm vóc em gầy

che rợp bóng đường chiều em rộn bước

 

Đứng ở xa nhìn dáng đi tha thướt

mà trong lòng mơ ước đã thành tên

một ngày nào anh được đến bên em

tình sẽ cứ êm đềm như suối chảy

 

Đến bây chừ ước mơ anh còn đấy

mộng ban đầu mấy thuở đã xa quên

anh vẫn còn yêu ngày tháng thần tiên

xin mãi mãi làm người tình của Huế

 

 

Ngậm ngùi với Huế

 

Tháng chín Kỷ mão không tha

Trời làm bảo lụt quê nhà đảo điên

Quảng bình, Quảng trị, Thừa thiên

Quảng nam, Quảng ngãi, Phú yên, Tuy hoà

Nặng nhất xứ Huế vừa qua

Nước lên sáu thước chốn nào dung thân

Nhà trôi người chết thêm dần

Tiếng than lên đến chín tầng cao xanh

Trời làm chi đến đoạn đành

Mậu thân sáu tám chưa lành vết thương

Đến nay lại gặp tai ương

Tai trời ách nước tang thương đủ điều

Đâu quê hương đẹp mỹ miều

Còn đâu nắng sớm chuông chiều nhẹ buông

Còn đâu êm ả dòng Hương

Soi hồn lên biếc bên vườn cây xanh

Che đời hôm sớm mái tranh

Ngàn năm ôm ấp dân lành ngày đêm

Hồn thiêng sông núi quặn rên

Làm sao máu chảy ruột mềm không đau

Sức người có hạn làm sao

Thân gầy tay yếu chống chèo phong ba

Tin truyền lan khắp gần xa

Nước trôi cuốn những thây ma chết chìm

Bé thơ chưa biết tội tình

Leo lên trên nốc đứng nhìn nước dâng

Huế trôi tiếng khóc theo dần

Đau lòng Huế biết bao lần tang thương !

 

 

Ngày xanh

 

Nhớ xưa theo Mẹ đến trường

Cây bông lan dại bên đường lả lơi

Mùa xuân dừng lại mỉm cười

Xanh xanh tha thướt ngang trời bóng mây

Hương quê thơm ngát hồn đầy

Cổng trường in dấu những ngày ấu thơ

Niềm vui rộn rã từng giờ

Bóng tre xanh ngát bên bờ ruộng dâu

Lời ca vắt vẻo lưng trâu

Sáo diều vi vút trên đầu ngọn cau

Gió chiều lên nhẹ xôn xao

Áo thơm bay giữa năm nào tuổi xanh

Ấp yêu mãi nhé mộng lành

Như đôi chim nhỏ trên cành hót vui

 

 

Hương chiều

 

Trường xưa bóng đổ xuống dài

Hai hàng cây đứng ở ngoài hiên cao

Gió ru nên lá xôn xao

Gió ngưng lá sẽ nép vào ngực nhau

Anh ngồi đợi gió qua mau

Cho cây lá đứng che sau mái trường

Cho chiều đọng lại làn hương

Trong tâm cảnh gọi chân phương ngọt ngào

 

 

 

Chiều xưa áo tím

 

Đường xưa em về khua nắng

dịu dàng áo tím đong đưa

gió lên bên cầu thấp thoáng

bâng khuâng như lúc giao mùa

 

Con đường nằm im bóng mát

bên hàng long nảo lên xanh

gió chiều thầm nghe lá hát

êm đềm như giấc mộng lành

 

Đường chiều gió bay tà áo

tay che nghiêng nón bài thơ

ngại ngùng em cười không nói

bên trời giọt nắng vàng mơ

 

Khuất xa áo em màu tím

cuối trời nắng đã vàng phai

cho thương nhớ về đan kín

dáng em còn nét trang đài

 

Tóc xanh bay chiều gió lộng

trên cao mây phủ xuống đầy

nắng vương trên tà lụa mỏng

yêu kiều biết mấy bờ vai

 

Khi xa lòng ai không nhớ

thoáng xưa còn vẫn êm đềm

bóng chiều nhẹ như cái thuở

anh về ngang lối nhà em

 

Bây giờ tìm đâu hình bóng

của người áo tím ngày xưa

lối về còn ai trông ngóng

nhớ thương biết nói sao vừa!

 

 

Đường xưa áo lụa

 

Dịu dàng đường xưa áo lụa

mượt mà phương thảo xanh non

tung tăng như bầy bướm lượn

trôi về trên khắp ngã đường

 

Như con sóng ngoài biển cả

dập dìu từng chuổi đi qua

đường về chia thành mấy ngã

ngã nào đến giấc mơ hoa

 

Ủ hương khi chiều bay thoảng

cho hồn còn vẫn thiết tha

nắng lên thêm hồng đôi má

hay duyên em tuổi ngọc ngà

 

Dịu dàng bay tà lụa trắng

em về gót nhỏ đường son

bên đường có cây bông sứ

trên vai búp trắng dịu dàng

 

Con đường chở hồn trinh trắng

dịu dàng như nắng ban mai

bên trời phượng bay màu thắm

lung linh ánh đẹp tuyệt vời

 

Trên cao dường như lá hát

êm nghe khúc nhạc thiên thần

không gian lên màu bát ngát

em về khua nhẹ bước chân

 

Trên đầu nghiêng che vành nón

ngập ngừng phủ xuống bờ vai

tóc thề trôi như dòng suối

trôi theo hình bóng trang đài

 

Thương ôi! đường xưa áo lụa

muôn đời lòng vẫn thiết tha

mỗi chiều nắng vàng gợi nhớ

trong hồn bóng cũ đã xa ...

 

 

Chiều trên sóng nước

 

Tôi nhớ mãi một chiều trên sóng nước

Thả con thuyền trôi lặng giữa màn êm 

Trên không gian mây phủ trắng êm đềm

Trời Vỹ dạ ngoan hiền như giấc mộng

Những lần đạp xe gió chiều thổi lộng

Qua Trường tiền hay lên dốc Nam giao

Cây phượng bên đường lá hát xôn xao

Như tâm sự ngọt ngào duyên con gái

Tình tươi thắm nhưng sao còn ái ngại

Lòng muôn đời dấu kín tuổi thư sinh

Để ngàn đời ôm ấp mộng chưa thành

Nơi thành phố có núi xanh sông biếc

Có mấy con đường đi hoài không mệt

Nhờ bóng cây che mát trải thênh thang

Nhờ áo em bay lộng trắng muôn hàng

Như đàn bướm rộn ràng ngày xuân tới

Mỗi lần trường tan gió chiều phơi phới

Mát cả lòng khi đứng đợi bâng khuâng

Chiều em về qua khua nhẹ bước chân

Cho anh cứ phân vân hoài một thoáng

Để khi xa ngóng trông quê thăm thẳm

Và nhớ nhiều cảnh đẹp Huế mộng mơ

Trường nữ sinh áo trắng nón bài thơ

Xinh như mộng xứ thần tiên muôn thuở

Cười trong nắng như hoa xuân vừa nở

Làm đắm say biết bao vạn con tim

Gió bay xanh mơ ước mộng chung tình

Về chung lối cho đường đời bát ngát

Những chiều gió ta chung nghe lá hát

Bản tình ca muôn thuở đất thần kinh

Để ngày mai trên dặm bước đăng trình

Lời cầu nguyện thanh bình cho xứ Huế

Ước mãi mãi Huế dễ thương như thế

Vẫn chung tình với người dệt vần thơ

Phú Văn Lâu nguời còn đứng đợi chờ

Chiêu Vỹ Dạ đò thường lên cập bến

Những lần rủ nhau ăn chè Cồn Hến

Hay ngược dòng lên đến chợ Kim Long

Mua chùm dâu hay mấy trái nhãn lồng

Còn vương lại trong tôi hoài một thuở !
 

 

Cõi xa

 

Cõi xanh đó một đời xanh mướt

ủ hồn quê muôn thuở nguyên trinh

dòng tâm sự đôi khi chảy tuốt

trôi về đâu chẳng thấy bóng hình

 

Ngày vắng lặng như đêm trừ tịch

bạn bè xưa nay bóng dáng đâu

ly rượu đắng mềm môi còn đọng

đáy ly men một ít giọt sầu

 

Căn phòng chợt rộng hơn thế giới

nhưng còn chưa thoát khỏi ngục tù

vì nơi đây trong ngoài một cõi

nỗi niềm tôi sầu đến thiên thu

 

Quê cũ đã nằm xa trong nhớ

biết còn mai tìm lại chỗ nằm

từ Mẹ mới sinh ra. Khốn khó

đã oằn vai con trẻ ngàn năm

 

Đôi khi ngỡ sinh ra để sống

để vui chơi như thuở tuổi hồng

đâu nửa cuộc chỉ còn một bóng

đi lang thang giữa chốn trời không

 

Giờ ngồi lại bên bờ quạnh vắng

nghe nỗi đau cao nửa giấc đời

đi tiếp nữa e lầm phương hướng

dừng lại đây nhỡ chuyến ra khơi

 

Mộng đã vỡ giữa chiều như nắng

bay lang thang khắp cả trùng khơi

ước rất nhỏ mai này nhặt được

ủ cho tình kẻo lạnh đêm vơi
 

 

Dưới bóng phượng gầy

 

Buổi trưa dưới bóng phượng gầy

Xuyên qua kẽ lá ngắm mây lưng trời

Giữa chiều nghe bóng vàng rơi

Giữa hiu quạnh bỗng sáng ngời ý ngoan

Tóc xưa thơm ngát tuổi vàng

Hồn xưa tắm mát dưới hàng phượng xanh

Mây chiều phủ xuống đầu cành

Đong đưa giọt nắng mông mênh cuối hè

Mái chùa cong, bóng phượng che

Mơ hồ dư ảnh hiện về tịch liêu

Ngân nga trong tiếng chuông chiều

Êm êm như vẳng sáo diều ngàn mây

Buổi trưa dưới bóng phượng gầy

Bỗng dưng ngỡ tưởng nơi này chốn quê

 

 

Ajanta

 

Quanh triền núi đá ngàn năm

Dấu chân Bồ tát còn hằn trên vai

Ngồi trên vách đá Như lai

Trầm buồn u nhã trên đài sen xanh

Bình yên tự tại an lành

Bâng khuâng lữ khách, đến hành hương đây

Trời chiều vàng nhạt hướng tây

Đổ nghiêng bóng núi phủ đầy suối che

Long lanh cuối bãi đầu khe

Ngày phơi nắng trải đêm che bóng rừng

Khi về chân bước chập chùng

Sau lưng núi đứng ngập ngừng nhìn theo

 

 

Nỗi nhớ chìm theo

 

Căn nhà xưa em ở

cỏ mọc đầy lối đi

anh tìm trong nỗi nhớ

nghe lạc mất xuân thì

 

Cuộc lữ hành từ độ

đã vô lượng kiếp qua

theo ngàn thu lá đổ

với âm thầm phôi pha

 

Sóng lòng nghe đã lắng

mơ màng giấc ải quan

thiên thu hề xa vắng

nên nhớ thương ngút ngàn

 

Kỷ niệm xưa tràn ngập

trong nỗi lòng quạnh hiu

soi xuống dòng tịnh thủy

nghe thơm ngát hương chiều

 

Đi về theo hoài vọng

niềm mơ ước đã qua

ôi hồn xưa gió lọng

đã thương nhớ nhạt nhòa

 

Say mê dừng lại đâu

em nghiêng lòng chờ đợi

nỗi nhớ mãi chìm sâu

hồn xưa đà diệu vợi

 

Nhốt kín đời hương hoa

như chim trong lồng hót

nghe đớn đau ngọc ngà

nỗi sầu lên bát ngát

 

Vòng tay lạnh mấy mùa

từ xa khuất kỷ niệm

phía ngoài đêm gió mưa

nghe buồn đâu chợt đến

 

 

Buổi sáng trên sông Hằng

 

Một buổi sáng cỏ cây thiêm thiếp ngủ

nằm im nghe hơi thở của đất trời

sông lặng lẽ sáng ngời lên ánh bạc

thoảng hơi mờ trên mặt nước khơi vơi

 

Trong yên ắng nghe đời như nhẹ hẩng

trôi lan man theo nỗi nhớ đầy vơi

nhớ buổi ra đi nhớ giờ lạ lẫm

khúc hát nào ru lại hạnh phúc tôi

 

Ngày êm ả trôi xuôi không chờ đợi

bóng chim xa mỏi cánh giữa lưng trời

mặt trời mọc xua làn sương khói nhạt

bầy quạ mừng vỗ cánh giữa chơi vơi

 

Trên vách đá ngồi dăm ba đạo sĩ

mắt hướng về u uẩn nét đông phương

họ ngồi giữa chiêm bao đời mộng mị

suy niệm gì đây giữa cõi vô thường

 

Trong một phút tưởng hóa thân giọt nước

trôi lênh đênh trên hư huyễn phiêu bồng

làn gió nhẹ đưa hương ngai ngái lướt

giữa muôn trùng nghe mát lạnh dòng sông

 

Văng vẳng đó đây lời kinh tiếng niệm

ru hồn thiêng mông muội giữa vô biên

như tiếng sáo cung trời thấp thoáng hiện

chúc tụng ngày đã thắp sáng màn đêm

 

Mặt trời lên mang ánh hồng phủ dụ

nỗi hân hoan trên khuôn mặt mọi người

như đọc được bí tích thời huyền sử

như tìm ra chân lý của đất trời …

 

 

Vườn biếc

 

Tôi yêu mến cuộc đời

yêu mùa thu mùa hạ

yêu làn gió lả lơi

yêu mưa rơi trên lá

 

Nắng lên bao sức sống

mưa cho đời yên bình

gió mây trời lồng lộng

sương khói toả lung linh

 

Lá xanh ngoài vườn biếc

vừa tắm giọt sương chiều

lá thì thầm như biết

nói với nhau lời yêu

 

Buổi sớm ra vườn sau

nhìn cỏ cây thương mến

ngoan như tình ban đầu

em ngại ngùng bước đến

 

Môi e ấp thẹn thùng

tay vụng về khép nép

để lạc áng mây trời

trên vần thơ vừa chép

 

Tôi vẫn mãi mong chờ

nên viết thư làm chứng

dù tình vẫn hững hờ

như mây trời lơ lững

 

Giờ nhắc lại trang thơ

nghe như lòng tưởng tiếc

bóng em qua nhạt mờ

đắm hồn ta trọn kiếp
 

 

Xin mưa tắm mát

 

Chiều về rủ ánh dương buồn

Vườn xưa lá khép, suối nguồn tịch nhiên

Qua hồn thơm ngát bóng Thiền

Vầng trăng nở đóa trên miền thái hư

Nỗi niềm tưởng trãi chân như

Kết thành tràng hạt, trang thơ tỏa hồng

Nỗi niềm tưởng đã sắc không

Thiên thu về giữa non bồng dạo chơi

Kể từ vô thỉ của đời

Đã hao hụt nửa lượng trời - từ tâm

Nên xin cánh mỏng phù vân

Thành mưa tắm mát căn phần nhiêu khê

 

 

Bên dòng sông Ni Liên

 

Dòng sông cạn cát phơi như giấc mộng

gió rung chiều nắng đổ xuống phôi phai

người lữ khách bước chân về thạch động

để mong tìm dấu tích của Như Lai

 

Nơi dừng ngựa một chiều bên rừng vắng

chỉ quay nhìn giây phút để chia tay

rồi lặng lẽ bước đi trong thầm lặng

cởi áo đời trả lại chốn này đây

 

Vì chưa thỏa với cuộc đời Thái tử

khi chợt nhìn nhân loại lắm khổ đau

nên quyết chí đi tìm phương thuốc chữa

dù gian nguy đến mấy cũng mong cầu

 

Ngày tháng qua trong cánh rừng khổ hạnh

tự ép mình để suy niệm cuộc đời

đến kiệt sức vẫn chưa tìm cứu cánh

chợt đứng nhìn sông nước chảy khơi vơi

 

Sông nước lặng mênh mông như biển giác

phía bên bờ lau lách mọc hoang vu

nơi có những đêm trăng buồn man mác

đã hoát nhiên kiến ngộ một chân như

 

 

Như Lai

 

Khi hoa Ưu Đàm nở

đã trải mấy ngàn năm

vẫn thơm ngày Phật hiện

xinh như đóa trăng rằm

hơn ngàn năm bất biến

 

Một ngày ở trong vườn

tráng lệ Lâm Tì Ni

đóa Sen hồng chợt nở

đón bước một hài nhi

với hào quang rực rỡ

 

bao ngày trong hoàng cung

với cuộc sống ung dung

với cao lương mỹ vị

chưa thỏa ý vô cùng

 

Với bao ngày học thầy

chưa tìm ra lẽ đạo

nỗi thao thức khôn khuây

khi ngoài thành bước dạo

 

Đêm lên ngựa giã từ

với con thơ vợ đẹp

là lúc đến chân như

lúc rời khung cửa hẹp

 

Với tình thương rộng lớn

phủ trùm khắp muôn phương

và công phu tu luyện

đã chiến thắng Ma vương

 

Và dưới cội Bồ đề

ngồi tự tại tham thiền

đã tìm ra chân lý

với vạn pháp như nhiên

  

Một chút hương đời

 

Quên sao được mỗi lần tôi đi lượm

những trái bàng khô rụng giữa sân trường

trống đã bãi còn giành nhau nghịch ngợm

khi về nhà Mẹ đợi cả giờ cơm

 

Quên sao được lúc rủ nhau vô suối

thả lá đò cho nước cuốn trôi đi

kay hái những cọng rêu xanh lí tí

đem về  nhà chẳng biết để làm chi

 

Quên sao được mỗi lần thăm ổ sáo

sau đình làng vừa nở được mấy con

miệng nín thở, bước chân đi rất khẻ

sợ rung cây chim bay mất đâu còn

 

Quên sao được mỗi lần đi bắt dế

tìm thế nào cho được chú dế than

đem xuống đấu dế Cu đen xóm dưới

trải bao phen đối thủ cũng lăn càng

 

Quên sao được mỗi lần đi về muộn

rón rén ngã sau vắng để vào nhà

nhìn trước nhìn sau không ai để ý

mới yên tâm mình là kẻ "thật thà"

 

Tuổi thơ ấu huy hoàng như thế đó

nên muôn đời tôi giấu kín vào thơ

để mai sau dù đường đời dâu bể

cũng vẫn còn hương cũ để thơm mơ

 

 

Còn xanh kỷ niệm

 

Én về báo tin Xuân

nghe lòng chao nhung nhớ

kỷ niệm xưa bao lần

ngọt ngào ôi tuổi nhỏ

 

Gió đùa chiếc lá rơi

trong không gian vắng lạnh

mà chợt thấy cuộc đời

vẫn hoài trong hiu quạnh

 

Thương một kiếp đi hoang

đã nghe chùng tâm sự

theo ngày tháng võ vàng

vẫn chưa tàn cuộc lữ

 

Biển còn xanh đại dương

rừng còn xanh bóng lá

ta cuộc tình mù sương

khuất dần nơi xứ lạ

 

Khi hoàng hôn tím cả

khu vườn loang bóng mưa

nghe lòng thương nhớ quá

những kỷ niệm chưa mờ

 

 

Cám ơn ngày

 

Sáng hôm nay thức dậy

ra vườn ngắm trời mây

chim hót trên cành mới

lá đong đưa đón ngày

 

Muôn ánh sáng long lanh

khi mặt trời thức dậy

chiếu rọi màu thủy tinh

giúp muôn loài nhìn thấy

 

Gió lên run lá cây

nỗi hân hoan tràn tới

hơi mát mơn man đầy

xoa dịu mùa nhiệt đới

 

Tiếng chim hót như ru

lá xôn xao lời hát

một khúc nhạc thương yêu

chào đón ngày tươi mát

 

Làn mây ửng phương đông

xòe ra như cánh quạt

trải xuống những cánh đồng

lúa vàng dâng bát ngát

 

Xin cám ơn nắng mai

hòa chung cùng gió sớm

đem sức sống cho đời

và lộc non vừa chớm 

 

 

Linh Thứu Sơn

 

Mây trôi làm bè qua núi

như thuyền Bát Nhã sang sông

gió đưa tay chèo sau lái

chở theo một mặt trời hồng

 

Bè qua nhưng còn để lại

mặt trời cười mỉm phương đông

hay mặt trời dừng để hái

bông hoa chìm dưới lòng sông

 

Gió vẫn chèo thuyền Bát Nhã

mây vẫn kết bè sắc không

chở theo vần thơ ai thả

xuống dòng tịnh thủy mênh mông

 

Đá dựng như hoa sen nở

trên đầu đủng đỉnh mây qua

như tâm từ bi quán chiếu

Như Lai thuyết pháp Kinh Hoa

 

Ở đây kể từ vô thỉ

gởi đi khắp chốn xa gần

thông điệp hồng như Thánh chỉ

vua ban xuống khắp thần dân

 

Mây trôi làm bè qua núi

dưới kia đá dựng từng chòm

hỏi đường về đâu quê quán

đá nhìn gởi lại vô ngôn
 

 

Chưa về thăm Huế
 

Anh may mắn được về thăm xứ Huế

tôi vẫn lênh đênh cách trở muôn trùng

lòng thương Huế tháng năm còn đọng mãi

giọt lệ thành một chuỗi hạt thủy chung

 

Nghe Quê  Mẹ nghèo nàn hơn thuở trước

mái tranh hiền vách lá đã chơ vơ

con đường cũ vắng con đi lâu quá

nên hoang vu lạnh lẽo đến không ngờ

 

Ngày con đi Mẹ đã yên giấc ngủ

đến bây giờ phần mộ đã hoang tàn

vắng con yêu còn lấy ai nhang khói

chắc Mẹ nằm hoang lạnh mấy mùa sang

 

Và chị tôi tuổi còn xanh bóng lá

đã trên đầu chít vội mảnh khăn tang

cho chồng chị hy sinh ngoài mặt trận

và quê hương chưa thoát cảnh điêu tàn

 

Huế chẳng phải là nơi tôi sinh trưởng

nhưng đã nuôi tôi sống buổi loạn ly

ân dưỡng dục, sinh thành như nhau cả

nên một đời một dạ vẫn khắc ghi

 

Tôi mơ ước đến khi nào đất nước

thanh bình rồi về đáp tạ ân sâu

dù xa Huế tôi luôn luôn cầu nguyện

cho Quê hương qua khỏi cảnh cơ cầu

 

Chưa về thăm Huế đã lâu

nên lòng nhớ Huế còn sâu nghìn trùng

 

 

Thư Tình Cho Huế

 

Thư cho Huế còn dở dang chừ viết

viết nhớ thương thì biết mấy cho vừa

trời bây giờ nắng nhạt mưa thưa

nên tâm sự buồn hay vui chẳng biết

 

Thư cho Huế với nỗi lòng tha thiết

của một người đã từng sống nơi đây

thật vô tư với tâm sự tỏ bày

lên trang giấy gởi về thăm xứ Huế

 

Nơi đã có những ngày xanh tuổi trẻ

mộng ban đầu đẹp tựa một bài thơ

những ngày thần tiên hò hẹn đợi chờ

tim rộn rã trong phút giây gặp gỡ

 

Không nói gì ngoài vòng tay bỡ ngỡ

đi lang thang trong thành phố mưa bay

hồn chập chờn như ngây ngất men say

như bướm lượn trong những ngày xuân đến

 

Ngày tháng đẹp tràn dâng bao yêu mến

để muôn đời kỷ niệm vẫn còn đây

áo lụa chiều xưa ôm vóc em gầy

che rợp bóng đường chiều em rộn bước

 

Đứng ở xa nhìn dáng đi tha thướt

mà trong lòng mơ ước đã thành tên

một ngày nào anh được đến bên em

tình sẽ cứ êm đềm như suối chảy

 

Đến bây chừ ước mơ anh còn đấy

mộng ban đầu mấy thuở đã xa quên

anh vẫn còn yêu ngày tháng thần tiên

xin mãi mãi làm người tình của Huế
 

 

Niềm tự hào

 

Tôi người Việt da vàng

dẫu muôn đời vẫn thế

vẫn tự hào mình đang

trải qua nhiều thế hệ

 

Từ cụ già đến trẻ

lòng yêu mến thiết tha

một mái nhà nhỏ bé

vẫn yêu thương thuận hòa

 

Đi đâu cũng nhớ về

nước từ nguồn vẫn mới

như khúc hát vổ về

như tiếng cười giọng nói

 

Ngày xưa Cha đã từng

dựng cơ đồ con cháu

cái nhà tuy bé, nhưng

lại quý hơn châu báu

 

Vườn sau Mẹ lại trồng

thêm dây bầu dây bí

liếp cải trổ vàng bông

thoảng hương giàn thiên lý

 

Nên nay dù đi đâu

gặp người nào có hỏi

anh từ đâu đến đây

sẽ trả lời câu nói

 

Tôi là người Việt Nam

vì Quê Hương điêu tàn

nên đi tìm lẽ sống

dù xiêu lạc xa đàn

vẫn không quên nòi giống
 

 

Còn mãi Việt Nam

 

Việt Nam còn trong lòng của

những người mang chí đấu tranh

quyết đòi non sông Tiên Tổ

ngàn năm lưu dấu sử xanh

 

Non sông gấm vóc Việt Nam

thánh nhân bao đời đi trước

để lại dấu tích huy hoàng

vua Hùng ngày xưa dựng nước

 

Trải qua lịch sử thăng trầm

lũ giặc Bắc phương xâm chiếm

lòng dân nuôi mãi hờn căm

hội nghị Diên Hồng: Quyết chiến!

 

Khi xưa người dân yếu kém

đuổi giặc bằng gậy tầm vong

nếu hàng: đầu thần hãy chém!

lòng dân trên dưới một lòng

 

Dù cho thế giặc có mạnh

ý chí muôn dân sắt son

đổi được lòng tà thay chánh

thay được vận nước trường tồn

 

Cho nên ngày nay dù có

trải bao thế hệ thăng trầm

nhưng gương người xưa còn đó

tương lai sẽ đẹp vạn lần

 

Việt Nam vẫn còn muôn thuở

khi người còn chí đấu tranh

quyết tâm trên đường vượt khổ

tương lai sẽ được vang danh
 

 

Về đâu

 

Nhìn ra biển sóng chập chùng

Én bay về đậu trên từng ngón xuân

Trời chiều lòng thấy bâng khuâng

Hồn Quê còn vọng mấy lần xót xa

Ngồi đây ngắm bóng chiều sa

Buồn dâng kín nẻo sương pha cuối chiều

 

 

Kỳ Viên

 

Thành xưa giờ đã hoang tàn

Còn trơ nền gạch ủ làn rêu phong

Cỏ hoang lan khắp mịt mùng

Bóng thu quang rụng giữa lòng bể dâu

Bóng người xưa, hồn về đâu

Mà nay sỏi đá còn đau giấc chiều

Phù sinh bờ bến tịch liêu

Gương xưa còn tấm nhiễu điều như nhiên

Cội Bồ Đề ngát bóng thiền

Thênh thang lòng những thấy phiền muộn vơi

Cảnh xưa trải mấy thu rồi

Mà dòng lịch sử còn ngời chân tâm

 

 

Bóng Như Lai

 

Bóng Như Lai hóa hiện

trong vạn pháp nguy nga

thì làm sao tìm kiếm

ở giữa chốn ta bà

 

Nếu không học Pháp đầu

không công phu sớm tối

thì ánh sáng nhiệm mầu

vẫn khuất trùng mọi lối

 

Như Lai như bóng mát

giữa buổi trưa nắng hồng

như người đang khao khát

uống cạn áng mây trong 

 

Như vầng trăng cổ độ

soi xuống miền ngát hoa

như muôn ngàn tinh tú

lấp lánh giữa thiên hà

 

Như dòng sông phẳng lặng

trầm mặc vẽ uy nghi

không sạch dơ động lắng

giữa kẻ ở người đi

 

Hạt sương rơi trên cỏ

lóng lánh màu tươi xinh

kiếp phù sinh cũng thế

một thoáng đã tiêu chìm

 

Như hoa sen tỏa ngát

vừa nở đóa Từ bi

thanh tịnh như tràng hạt

không nói năng điều gì
 

 

Tiếng hát ngày xưa

 

Đã xa rồi hàng cau trước ngõ

chiều buông hương thơm ngát tuổi thơ

tình quê hương mấy thu vàng nắng

đẹp tựa như hồn tắm ước mơ

 

Sông lặng âm thầm soi bóng nước

bãi cát nằm khô lặng chờ mưa

tuổi xanh thêm mấy lần mộng ước

tắm mát sông trăng đã mấy mùa

 

Áo đẹp em thường khoe dưới trăng

ngây thơ chưa biết một mai rằng

tình xuôi theo nước muôn thu chảy

chưa biết mai nầy về đâu chăng

 

Tuổi trẻ đơn sơ như chiều vắng

bóng mây lơ lửng trôi ngang đầu

ước gì mây xuống cho ta ngắm

nét đẹp kiêu sa như ngọc châu

 

Bay lượn hồn ta mấy độ xưa

thả nghiêng theo bóng dáng em chờ

mỗi chiều tan học đường in bóng

lặng lẽ em về trời ướt mưa

 

Thương lắm nhiều khi cũng muốn lòng

tấu lên khúc nhạc để hoài mong

để thăm thẳm nhớ lời ước nguyện

một thuở nào xa xôi ngóng trông

 

Kỷ niệm chiều xưa buổi tựu trường

rộn ràng lên mắt của người thương

rộn lên lòng của giờ tan học

xao xuyến tưng bừng, ôi mến thương!

 

Giờ đã xa rồi trời kỷ niệm

áo thơ xưa gió thổi nương chiều

nghe yêu dấu muôn đời thánh thiện

ngát hương mùa, xanh tuổi vừa yêu

 

Như tiếng hát thiên thần tuổi dại

ru đời khôn lớn tựa chiêm bao

tiếng hát Mẹ ngọt ngào muôn thuở

đượm trong hồn mãi tiếng ca dao     

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay