TRÊN CHUYẾN TÀU VỀ QUÊ
Nguyên Hiệp
Cập nhật: 14:40:00 10/03/2009

TRÊN CHUYẾN TÀU VỀ QUÊ

 

Nguyên Hiệp

 

Tàu ra khỏi thành phố, trả lại phía sau phố thị sầm uất, đầy bon chen và bụi bặm. Hải trút một hơi thở dài, cảm xúc mơ màng, không rõ đang buồn hay đang vui. Vậy là sau bốn năm lăn lộn ở chốn phố thị phồn hoa này, cuối cùng thì Hải cũng đã trở về quê, một chuyến về ngoài dự kiến. Nếu như không bị mất việc thì chắc Hải chưa về quê vào lúc này. Hải ngả đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, đầu óc nghĩ ngợi mong lung. Bốn năm bươn chải nơi xứ người, bây giờ anh trở về quê với số tiền ít ỏi này đây. Nhưng với một đứa công nhân bình thường như Hải thì có thể nào kiếm nhiều hơn được. Hải cảm thầy hổ thẹn là không kiếm được nhiều tiền hơn để giúp gia đình. Nhưng biết phải làm sao!

Trong suốt những năm tháng xa quê vào trong này làm, Hải cố thắt lưng buộc bụng, không dám ăn xài, không dám tham gia một cuộc đi chơi nào, không dám vào quán cà phê, không dám rượu chè trà thuốc...và không cả kết giao bạn bè. Suốt bốn năm qua, anh sống lầm lũi, đơn độc, một lối sống mà trước đây khi còn ở nhà anh không bao giờ có. Suốt ngày làm ở công ty, tối đến trở về khu nhà trọ, ở đâu anh cũng như rơi lạc vào một xứ sở xa lạ. Những tranh giành hơn thua, những cuộc chè chén bài bạc mà anh phải chứng kiến hàng ngày đã làm cho anh buồn chán, ngày càng muốn xa lánh mọi người, và tầm hồn trở nên xơ cứng. Có những đêm anh lang thang một mình, thẩn thờ như người mất trí, và ngôi chùa gần nơi anh ở là điểm nương tựa duy nhất cho những bước chân rã rời của anh. Trước đây, khi còn đi sinh hoạt Gia đình Phật tử ở quê, anh thấy ngôi chùa bình thường quá, mỗi chủ nhật đến chùa sinh hoạt một lần, có khi buồn chằng muốn đi. Còn trong những ngày tha phương đơn độc này, anh thấy ngôi chùa mới thật ý nghĩa với anh làm sao...

Tiếng nói cười ồn ào của hai cô sinh viên phía trước đã đánh thức Hải trở về với thực tại. Anh thấy buồn cười là từ lúc bước lên tàu đến giờ anh chưa hề mở mắt để nhìn những người xung quanh. Hai cô gái ngồi hàng ghế trước, anh nghĩ là những sinh viên ngành ngoại ngữ thuộc diện con nhà giàu. Nhìn cách ăn bận thời thượng sang trọng, điện thoại di động hàng xịn luôn miệng í ới, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt pha tạp thì anh đoán chừng thế. Hàng ghế phía sau lưng anh là hai người đàn ông trung niên, có dáng dấp của những người lao động chân tay, nét mặt nhăn nhó và hằn học. Hàng ghế dãy bên kia là một nhà sư luống tuổi, ngồi cận là một gã đàn ông luôn miệng ngáp dài. Phía hàng ghế trên là một cặp người Tây, một nam một nữ, trông lịch sự và ít lời...Còn ngồi bên cạnh anh là một bà lão, khuôn mặt hiền từ nhưng thoáng nét lo âu. Hải quan sát một vòng rồi lại nhắm nghiền mắt, lát sau anh quay sang bà lão ngồi bên, hỏi:

- Bà về đâu ạ?

- Bà về Đà Nẵng.

- Chắc bà vào Sài Gòn thăm người thân?

- Con gái bà ở trong này, nó bị bệnh nên bà vào nuôi.

Câu chuyện bị cắt ngang khi nhân viên phục vụ đẩy xe cơm đến. Anh này lần lượt phát cơm cho từng người. Đến chỗ nhà sư, anh ta đưa phần cơm chay và nói một cách lấy lệ:

- Nhà chùa dùng tạm, trên tàu không phục vụ cơm chay chu đáo được.

Nhà sư đỡ lấy phần cơm, mỉm cười thay cho lời cám ơn. Phía sau lưng Hải, gã đàn ông văng tục rồi châm chọc. Anh ta nói không lớn, nhưng cũng đủ cho những người xung quanh nghe:

- ..., cứ đưa quách một hợp cơm mặn đi, bày đặt chay trai, về chùa mấy ông ăn tời gì nữa là...

Bà lão ngồi gần Hải nghe vậy, không kiềm chế được, quay mặt lại nói:

- Này chú, người ta tu hành, chú nói vậy mà không sợ tội à.

- Tội vạ gì... Mà tôi có nói gì bà đâu mà bà lên tiếng cơ chứ. Lắm chuyện.

Bà lão định đáp lại, nhưng Hải ngăn không cho bà nói. Anh không muốn sự việc ồn ào lên một cách không cần thiết. Rồi anh kín đáo nhìn sang phía nhà sư. Nhà sư mở hộp cơm và bình thản ăn. Anh không biết là lúc nãy nhà sư có nghe lời nói của người đàn ông kia hay không. Chắc là nghe, vì khoảng cách giữa nhà sư và người đàn ông không xa hơn bao nhiêu so với chỗ của anh. Phía bên cạnh nhà sư, gã đàn ông vừa ăn vừa hì hà ực bia một cách vô tư. Anh cảm thấy khó chịu, quay mặt nhìn qua cửa sổ. Bà lão bảo:

- Ăn thôi cháu.

Anh gật đầu và bắt đầu lột nắp các hộp thức ăn. Tự dưng anh cảm thấy buồn và khó chịu, như thể bản thân anh vừa mới bị ai đó xúc phạm...

Tàu đến gha. Gã đàn ông ngồi cận nhà sư xuống tàu. Hải thở dài nhẹ nhỏm, nghĩ rằng nhà sư chắc sẽ dễ chịu hơn khi không còn gã kia ngồi cận nữa. Hai phút sau, một phụ nữ trung niên lên thế chỗ. Qua cách trang điểm và ăn mặc, anh đoán chừng người này là một nghệ sĩ, nhưng với cách đi đứng và lối ăn nói thì anh lại đoán bà ta là một người bán hàng ở chợ. Bà này vừa mới ngồi xuống đã vội lôi gói quà trong túi xách ra ăn, hết món này sang món khác, một cách tự nhiên. Người đàn ông sau lưng anh lại nhìn sang phía nhà sư, hi hí cười một cách khoái chí. Hải cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn quay lại nói với gã một vài điều, nhưng rồi lại không biết nói gì...

Tàu đến gha Đà Nẵng. Hải xách giúp hành lý cho bà lão và tiễn bà xuống sân gha. Bà lão nhìn anh mỉm cười, khuôn mặt nhân hậu biểu lộ sự xúc động. Anh chào bà và bước lên tàu quay lại chỗ ngồi. Thế chỗ bà lão lúc này là một cô gái. Cô gái nhìn anh, cười và gật đầu chào một cách điệu nghệ. Anh gật đầu chào lại và ngồi xuống. Phía hàng ghế trên, hai cô sinh viên vẫn cái trò bấm điện thoại và cười giỡn. Bên kia, nhà sư vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc anh mới gặp trên tàu: không buồn không vui, nét mặt bình thản, mắt khép nhẹ, hai tay vòng ở trước ngực. Bên cận, người phụ nữ mà anh không thể đoán ra nghề nghiệp thì đang ngả người ngủ.

Tàu lại chuyển bánh. Hải dán mắt ra cửa và nghĩ ngợi mong lung. Anh ước tàu có thể chạy nhanh hơn để anh được sớm về nhà, nhưng khi nghĩ đến số tiền ít ỏi mà mình để dành được trong bấy nhiêu năm thì anh lại thở dài não nuột. Rồi anh nghĩ về những tranh giành, những thủ đoạn diễn ra hàng ngày ở công ty anh; nghĩ về những con người ở khu nhà trọ, và về cả những gì anh chứng kiến trên con tàu này. Anh cảm thấy buồn bã và chán nản...

Tiếng loa tàu lại vang lên, thông báo tàu sắp đỗ gha. Nhà sư đội chiếc nón lên, xách chiếc đãy và đứng dậy khỏi ghế. Ông mỉm cưới chào những người xung quanh, kể cả gã đàn ông thích châm chọc ông. Vẫn phong thái đó, nhẹ nhàng và trầm tĩnh, ông chậm rãi bước đến cuối toa tàu để chuẩn bị xuống gha. Hải đứng dậy, muốn bước theo ông để nói một điều gì đó, nhưng rồi lại không làm được. Anh ngồi xuống, dán mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhà sư khuất cuối toa tàu. Hải nhắm mắt lại, một cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng trong lòng anh, mọi buồn vui như vỡ tung. Anh trút một hơi thở dài rồi nhìn qua cửa sổ. Tàu lại chuyển bánh, ngoài kia xóm làng, ruộng đồng lại xuất hiện. Trời đang mưa. Những hạt mưa đập tạt vào làm mờ kính cửa. Hải chợt nhận ra rằng bây giờ miền Trung đang vào mùa mưa.

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay