Nhân
duyên
Từ ngày đọc phải thơ em* Tâm ta ngơ ngác lộn quanh xô bồ Ngày qua suy nghĩ vô bờ Quanh đi quẩn lại mơ hồ thế thôi.
Buồn ta, ăn vạ với đời Chạy lên chạy xuống chùa ngồi tĩnh tâm Quẩn đi quanh lại như không Đêm về ôm gối khóc thầm bài thơ.
Sáng ra lòng chợt ơ hờ Một đêm tỉnh ngộ giữa bờ hư không.
Hôm sau ra phố nghênh ngông Say ta ngất ngưởng mênh mông cõi người.
Giờ ta, từ bỏ cuộc chơi Về nơi không quán ngẫm lời thơ em Gẫm hoài hai chữ nhân duyên Cho nên hụt thở ưu phiền nhớ em.
12 june 2007 Không Quán
|