thơ Hoài Khanh
Tặng Phạm Công Thiện để nhớ những tháng ngày Đà lạt xa xưa thời ‘Thân Phận’.
MỘNG ĐỜI MIÊN VIỄN
Đà lạt hỡi những lần ta trở lại
Thông vẫn xanh in bóng núi sương mù
Mây vẫn trắng dưới mặt hồ thao thiết
Lửa trong hồn có sáng cõi thâm u?
Có phải đó là mộng đời bất tuyệt
Nói cho ta ý nghĩa cuộc sinh tồn
Vì những đóa hoa nào thời trẻ dại
Hơn một lần phai lạt sắc và hương.
Ta trở lại với mắt buồn ngơ ngác
Chân lênh thênh trên những dấu qua rồi
Chợt muốn khóc những lần trông khói bếp
Ôi tiếng gà trưa vắng thời chông chênh
Ta mất mẹ khi biết làm thơ lạ
Ta mất cha khi em cũng lên đường
Những ly rượu không dễ gì quên hết
Khi tim mình trót đập nhịp yêu thương!
Có phải đó là mộng đời phiêu hốt
Nói cùng ta qua đôi mắt mơ buồn
Khi em hiểu sương tan trên đầu núi
Là chuyện đời xiêu đổ dưới màu sương
Hoa vẫn nở bên nỗi đời xuôi ngược
Ta vẫn đi trở lại chốn qua rồi
Nhưng tìm mãi không thấy hồn muôn cũ
Không thấy gì, chỉ thấy có mây trôi.
H.K.
|