Bắt ánh mặt trời
bat anh mat troi
bắt ánh mặt trời
Mùa thu nơi vùng tôi ở lá đổi màu thật đẹp. Mỗi khi có người
ở xa muốn ghé qua chơi, tôi thường dặn họ phải sắp xếp qua đây được vào
mùa thu.
Trong lúc chờ những người bạn sang, mỗi ngày trên con đường đi
làm, nhìn rừng cây hai bên đường với những chiếc lá bắt đầu đổi màu sắc
rực rỡ, tôi ước mong rằng chúng sẽ cứ tiếp tục giữ như vậy mãi. Tôi
mong sao cho những chiếc lá đừng phai tàn và rơi rụng. Giá như trời đất
có thể dừng lại và chờ đến ngày người bạn sang chơi, rồi thì thiên
nhiên lại được phép tiếp tục vòng xoay của nó.
Mà
trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng có những mong ước ngây ngô như
thế phải không bạn? Chúng ta muốn nắm bắt, giữ lại một cái gì đó hay
đẹp cho riêng mình, có thể là một hạnh phúc nào đó. Một nhà văn người
Anh tên là Jean Rhys, bà có chia sẻ về vấn đề đi tìm bắt hạnh phúc qua
câu truyện kể của một cô bé.
“Bạn
đi theo một con đường đất nhỏ, nằm khuất dưới bóng mát của những hàng
cây. Nhưng cuối con đường ấy là một không gian mở rộng, ngập tràn ánh
nắng. Bạn đi bắt bướm. Bạn chờ cho chúng đậu lại yên, rồi nhẹ nhàng
nhón bước đến gần bên, ngồi xuống cạnh chúng. Và khi chúng xếp đôi cánh
lại, giống như đóa hoa một cánh, bạn đưa tay nắm bắt thật nhanh, ở gần
bên dưới vì nếu không đôi cánh sẽ vụn vỡ ra từng mảnh trong tay bạn.
Khi
đã bắt được con bướm rồi, bạn bỏ nó vào một chiếc hộp kẹo bằng thiếc
nhỏ mà bạn đã mang theo sẵn. Và trên đường đi về, bạn để chiếc hộp
thiếc nhỏ lên tai và lắng nghe tiếng cánh bướm đập vào bên trong thành
hộp. Âm thanh thật là say mê. Bạn không thể nào ngờ được một con bướm
mỏng mảnh lại có thể ồn ào đến thế.
Và
điều kỳ diệu là bạn đã bắt giữ được một cái mà trước đây vài phút nó
vẫn còn lượn bay trong ánh nắng mặt trời.
Lẽ dĩ nhiên, một điều bao giờ cũng xảy ra là con bướm ấy sẽ làm
gẫy đôi cánh mỏng mảnh của nó. Hoặc là nó sẽ làm hư hao đến nỗi khi bạn
về đến nhà, mở chiếc hộp và cẩn thận mang nó ra, nhìn đôi cánh tơi tã
bạn cũng không còn cảm thấy chút gì là ham thích nữa. Đôi khi con bướm
cũng không còn có thể nào cất cánh bay tự nhiên lại được.
‘Con hư quá, sao con lại ác quá vậy? Ta không ngờ là con lại làm một việc như thế!’
Và lẽ dĩ nhiên, bạn cũng sẽ không thèm trả lời những câu trách
móc ấy làm gì. Vì bạn biết rằng, bạn không hề muốn làm đau con bướm ấy!
Bạn biết là mình muốn nuôi nấng và giữ cho nó được ấm áp và an ổn trong
một chiếc hộp bìa cứng lớn, và bạn sẽ tìm cho nó ăn những gì nó thích
nhất. Và nếu như con bướm ngu ngốc ấy tự làm gẫy đôi cánh của nó thì
đâu phải là lỗi của bạn. Và bây giờ thì bạn chỉ có thể thả nó đi và tìm
một con bướm khác mà thôi. Nếu người khác không hiểu thì thôi, chứ bạn
cũng không thể giải thích gì hơn được.
Vì
đó là những lần mà bạn cảm thấy hạnh phúc, khi bạn chạy đi tìm những
cánh bướm, khi bạn đã với tới và chạm được những mảnh vở của ánh mặt
trời.”
Tôi
nghĩ đó cũng là tâm trạng của chúng ta: muốn bắt giữ một hạnh phúc, mà
nó thì lại dễ tan vỡ và phù du. Bạn có bao giờ nhốt được một áng mây
bay trong lòng bàn tay mình? Hay giữ lại một tia nắng lóng lánh trong
một giọt mưa buổi sáng? Bạn có thể nào giam cầm một ánh trăng trong hạt
sương trên một chiếc lá màu đỏ tím của mùa thu năm trước?
Chúng
ta không bao giờ thật sự có hạnh phúc, nếu mình cứ muốn bắt giữ hạnh
phúc cho riêng mình. Có lẽ ngày nào ta không còn muốn nắm giữ nó nữa,
hạnh phúc sẽ ghé lại và nằm thật yên trong lòng bàn tay ta đang rộng
mở.
Ta hãy cứ đuổi theo những cánh bướm trên cánh đồng cỏ và với tay
chạm những mảnh vở của ánh mặt trời sáng nay. Nhưng bạn hãy nhớ rằng
hạnh phúc không phải có mặt là vì ta nắm giữ chúng lại cho riêng mình,
mà là vì ta biết buông thả cho chúng được tự do bay cao.
— Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên