Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây
noi ay
Có bao giờ bạn nhận thấy rằng, mình không thể nào trốn tránh được bất cứ một vấn
đề gì không? Rằng, sớm muộn gì rồi những sự việc ta không muốn đối phó, cố gắng
tránh né, hoặc che đậy lại và giả vờ như chúng không hề có mặt, rồi một ngày kia
cũng sẽ bắt kịp ta - nhất là khi chúng có liên quan đến những thói quen hoặc nỗi
sợ của mình.
Chúng ta thường mơ mộng rằng, nếu như nơi này ta không vừa ý, ta chỉ cần đi
đến nơi khác thì mọi việc tức khắc sẽ thay đổi. Nếu việc làm của ta không tốt,
đổi việc khác. Nếu người bạn đời của ta không hợp ý, chọn người bạn đời khác.
Nếu thành phố ta ở không tốt, dọn đến một nơi mới. Nếu con cái của ta là một vấn
đề, giao chúng cho người khác lo.
Ta nghĩ rằng, cái lý do tạo nên sự đau khổ cho mình nằm ở bên ngoài - như
việc làm, nơi chốn, hoàn cảnh, hoặc người khác. Chúng ta tưởng rằng, khi ta đổi
chỗ ở, thay hoàn cảnh, thì mọi việc sẽ tự động trở nên tốt đẹp hơn. Và ta có thể
bắt đầu trở lại và tạo dựng một cuộc đời mới.
Nhưng quan niệm đó có một vấn đề mà ta “vô tình” quên đi, là lúc nào ta cũng
mang theo con người của chính mình, và cái mà người ta gọi là “nghiệp quả”, ở
bất cứ một nơi nào mà ta đến.
Ta không bao giờ có thể trốn tránh được chính ta, cho dù có cố gắng bao
nhiêu. Lý do gì bạn lại nghĩ rằng, sự việc sẽ có thể khác đi hoặc tốt đẹp hơn ở
một nơi xa xôi nào đó? Sớm muộn gì những khó khăn xưa cũng sẽ phát khởi lên,
nhất là khi chúng bắt nguồn từ tập quán suy nghĩ, nhận thức và hành động của ta.
Rất thường khi, cuộc sống không còn sinh động nữa vì ta không muốn tiếp xử
với sự sống. Chúng ta không dám nhận lãnh trách nhiệm về những việc xảy ra, và
đối phó với những khó khăn của mình. Chúng ta quên rằng, mình thật sự có thể đạt
được một sự trong sáng, hiểu biết và chuyển hóa những khó khăn, ngay bây giờ và
ở đây, cho dù là trong bất cứ một hoàn cảnh nào.
—Jon Kabat-Zinn
Duy Nhiên dịch