Lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi
xuống chiếc bàn viết nhỏ của
mình. Tôi nhớ chiếc khung cửa sổ
chứa bầu trời xanh ngoài kia.
Tôi nhớ cái không gian bốn mùa
chuyển biến theo năm tháng. Nhớ
những ngày mát trời tôi thường
mở tung cửa sổ cho nắng và gió
vào đây, nằm im thành những vệt
sáng trên bàn hoặc thỉnh thoảng
lật vội vã vài trang kinh cũ.
Bạn biết không, gió của mỗi mùa
đều có một mùi hương riêng. Vào
mùa hạ gió mang một mùi nồng
ngây ngây của lá cỏ hong nắng.
Tôi nhớ mùi lá chín mục ẩm ướt
ướp trong gió lành lạnh vào mỗi
cuối thu. Mùa xuân, gió chở đầy
hương hoa. Thời gian trôi ra vào
căn phòng viết nhỏ của tôi mang
theo cả một không gian mênh mông
ngoài kia.
Thong dong trong
đổi thay
Đời sống chung quanh ta đôi khi
có những mất mát lớn và có những
đổi thay nho nhỏ. Trong đó có
hạnh phúc và khổ đau. Dầu ta có
cố gắng làm gì đi chăng nữa, đời
sống vẫn phải đổi thay, vì nó là
vậy. Tôi ít còn cảm thấy xúc
động nhiều trước một hạnh phúc
đi qua, vì tôi ý thức rằng qua
không có nghĩa là mất. Nhìn cho
kỹ thì cuộc đời được làm bằng
những thực tại biến đổi, kỳ diệu,
mà nếu mình cứ khư khư ôm giữ
lấy một hạnh phúc thôi, thì có
lẽ thiệt thòi cho ta nhiều lắm.
Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới
có dịp đi lại con đường nhỏ
quanh bờ hồ nơi tôi làm. Bầu
trời có hàng cây cao đổ bóng mát,
có nắng ấm, gió khởi lên theo
mỗi bước chân tôi. Tôi đi ngang
qua một bụi cây nhỏ vang tiếng
chim hót, ngồi lại trên một
chiếc ghế gỗ nhìn mây và nước
lặng yên.
Mấy tuần bị ốm, tôi được dịp
tiếp xúc lại với hạnh phúc của
mình. Tôi nói hạnh phúc vì nó có
bao giờ nằm ngoài khổ đau đâu
bạn. Những hạnh phúc thật sự, nó
tầm thường và bình dị hơn ta
nghĩ nhiều lắm. Hạnh phúc là
những gì bạn đang có trong giờ
phút này, chúng bao giờ cũng sâu
sắc hơn ta tưởng. Sau những ngày
bệnh, nếm lại được một tách trà
thơm, được đứng thẳng người dậy,
được bước chân ra ngoài, được
nhìn cây lá... tôi cảm thấy
thong dong lắm.
Tôi nhớ câu chuyện về thiền sư
Đạo Nguyên. Một hôm, vị thầy của
ngài Đạo Nguyên thấy ông đang
ngồi học kinh, hỏi ông học kinh
để làm gì. Đạo Nguyên đáp: “Dạ,
con học vì muốn biết các vị tổ
ngày xưa đã làm gì.” Vị thầy hỏi:
“Chi vậy?” Đạo Nguyên đáp: “Vì
con muốn được thoát khỏi khổ đau
của cuộc sống.” Vị thầy lại hỏi:
“Chi vậy?” “Vì con muốn cứu giúp
mọi loài trong cuộc đời này,
chúng sinh có nhiều khổ đau quá!”
“Chi vậy?” Vị thầy hỏi tiếp.
“Rồi một ngày nào đó con sẽ trở
lại quê hương con, con muốn giúp
dân làng của con.” Vị thầy lại
hỏi: “Chi vậy?” Sau cùng, Đạo
Nguyên câm lặng, ngài không còn
gì để nói nữa hết.
Bạn nghĩ sự thinh lặng của
ngài Đạo Nguyên ấy là gì? Tôi
nghĩ vị thầy đã giúp ngài trở về
tiếp xúc lại với cái nguyên nhân
sâu xa nhất của ông. Cái nguyên
nhân ấy thật ra không có một lý
do nào để diễn đạt hết, vì câu
trả lời nào cũng đều sai sự thật.
Ta chỉ có thể lặng yên để thấy
ra thôi phải không bạn!
Tôi không nghĩ ta có thể
sống trong cuộc đời này mà hoàn
toàn giải thoát được những khó
khăn hoặc phiền não. Chúng ta có
thể tin và nghĩ đó là mục tiêu
của sự tu tập. Nhưng đôi khi
chính quan niệm ấy lại mang đến
cho chúng ta thêm những khổ đau
không cần thiết. Chúng có thể
dẫn đến một sự trốn tránh khổ
đau hơn là thật sự cảm nhận và
chuyển hóa nó.
Và cũng vì vậy, tôi không
thể nói rằng tôi tu tập là vì
tôi muốn được hạnh phúc, được
khoẻ mạnh. Vì tôi biết mình sẽ
không thể nào khoẻ mạnh và hạnh
phúc mãi. Khổ đau là khi ta tự
đặt cho sự tu tập của mình một
mục đích, một sự tìm cầu. An lạc
là thái độ bao dung, trong sáng
của ta đối với thực tại, chứ
không phải kết quả của một sự
thành đạt nào đó.
Hạnh phúc chỉ có mặt trong thực
tại
Trên con đường nhỏ buổi trưa này,
dấu tích của mùa Đông mấy tháng
trước đã hoàn toàn nhạt phai.
Cây cầu gỗ bắt ngang một con
rạch nước nhỏ dẫn ra hồ, hai bên
bờ cây lá um tùm. Có những ngày
im gió, mặt hồ phẳng lặng như
một tấm gương. Tôi thấy mây
trắng thong dong trôi
trong lòng nước. Những lúc ấy,
hạnh phúc là vậy và chỉ có thể
là vậy thôi bạn nhỉ. Tôi thấy
được đời sống của mây, nước, của
những viên sỏi nhỏ dưới chân,
của những chiếc lá vàng khô của
mùa thu trước, bên bờ hồ sóng vỗ
nhẹ.
Có những lần sau một buổi đi
dạo, trở về tôi thấy đời sống
thật an ổn. Chắc nơi bạn ở cũng
có một con đường nhỏ đẹp nào đó,
có mây trắng, gió mát, nắng ấm
và lá xanh. Một người bạn kể cho
tôi nghe, có một lần chị lên núi
cao vào buổi sáng thật sớm, chị
bất ngờ được nhìn một mặt trời
bình minh đỏ thật huy hoàng.
Giữa một không gian thênh thang,
trong giây phút ấy chỉ có một
mình chị, trời và núi. Trở về
với đời sống hằng ngày chị vẫn
nhớ mãi cảm xúc đẹp ấy.
Cuộc đời có những cái hay,
cái đẹp chân thật cho dầu ta có
mặt để chứng kiến hay không. Dầu
bạn có đang mang một khổ đau nào
đó, cuộc đời này vẫn có một thực
chất an ổn và hạnh phúc. Vì nếu
như những hạnh phúc mà ta đang
có vẫn là chưa đủ, thì có tìm
kiếm thêm bao nhiêu nữa cũng sẽ
không bao giờ là đủ!
Tôi nghĩ, đôi khi mỗi người
chúng ta cũng cần có một ngày
cho riêng mình. Một ngày mà ta
sẽ không cần phải lo gì đến ngày
mai hoặc nghĩ về quá khứ. Một
ngày mà ta không cần phải lo
giải quyết hoặc tìm kiếm giải
pháp cho một vấn đề nào hết. Ta
sẽ đi trong thiên nhiên, đến
ngồi bên những chiếc ghế, xem lá
đổi màu, lắng nghe hoa nở, nếm
mây bay trong tách cà phê… Và
chỉ có ta mới cho ta được ngày
ấy thôi. Bạn biết không, gia
đình, bạn bè, công việc... chắc
chắn cũng sẽ vẫn còn đó, đứng
vững, tồn tại mà không cần ta.
Những ngày ta có thể nhìn lại
hiện hữu chung quanh mình bằng
một con mắt mới. Thiền sư
Shunryu Suzuki có nói đến một sơ
tâm, tức cái bản tâm của một
người mới bắt đầu, nó giúp ta
kinh nghiệm được mỗi giây phút
như là mới tinh. Bạn biết không,
cái thấy của ta bắt đầu trở nên
giới hạn khi ta không còn thấy
cuộc sống này, những gì đang xảy
ra chung quanh mình, là kỳ diệu
nữa. Tôi nghĩ có lẽ đâu đó trong
sự tu tập, cái sơ tâm ngày nào
của ta đã bị phai mờ.
Hai đứa con của tôi giờ cũng
đã chóng lớn. Nhớ mới ngày nào
đây tôi vẫn còn bồng ẵm đặt
chúng vào nôi. Có nhiều lần tôi
ngồi yên nhìn chúng chơi với
nhau, ánh mắt ngây thơ của chúng
tô đẹp cuộc sống. Chúng nó giờ
mỗi đứa cũng đã bắt đầu có một
tâm tánh riêng, như ta thuở nào.
Chúng rồi sẽ lớn và trưởng thành
như tôi, như bạn, như những cây
tùng, cây anh đào ngoài sân nhà.
Chúng ta có thể làm gì khác hơn
đâu? Tôi nghĩ, làm cha mẹ là sự
tu học và buông xả của cả một
đời.
Sau mấy ngày bệnh, bước ra
ngoài tôi thấy những cụm mây
trắng trong hơn, những chiếc lá
xanh hơn, những viền nét rõ ràng
hơn. Đứa con gái tôi chạy chơi
trên sân, hái những bông cỏ vàng
đem chia cho em nó đang đủng
đỉnh theo sau. Đối với chúng,
hoa nào cũng đẹp, chiếc lá khô
nào cũng kỳ diệu. Có lần nhặt
được đâu đó một cành cây khô nhỏ
rất tầm thường, nhưng nó quý lắm,
bắt tôi phải cất giữ cho nó. Tôi
về để trên đầu tủ sách của mình.
Lâu rồi chắc nó cũng đã quên.
Nhưng tôi vẫn còn cất giữ cho nó.
Có lẽ một ngày nào đó lớn khôn
rồi, đứa con gái tôi sẽ không
còn mê chơi với những chiếc lá,
hoa vàng, cỏ dại nữa. Ngày ấy,
tôi sẽ mang cành cây khô ngày
xưa trả lại cho nó. Biết đâu rồi
nó sẽ bắt gặp lại được một hạnh
phúc của ngày xưa.
Còn bạn và tôi, chúng ta có
còn nhớ đến một hạnh phúc thuở
nào của mình không bạn hở?