Mắt ngắm trăng được nghỉ
mat ngam
Mùa này vào cuối thu, trời lạnh, và dường như lá rơi
nhiều nhất là vào tháng này, khi trời có nhiều mưa. Vào những chiều lộng
gió, ngàn chiếc lá bay theo những hạt mưa rơi tất tả mù trời. Có hôm ngồi
trong phòng đọc sách, loáng thoáng bóng lá bay đầy bên ngoài cửa sổ mà tôi
giật mình ngỡ tuyết đang rơi. Trời thu bên này rất đẹp! Đi trên con đường
ngập gió với một không gian đầy màu sắc bay, dễ khiến ta liên tưởng đến cuộc
sống của mình giữa những biến đổi của cuộc đời.
Có những hôm trời lộng gió, tôi ngồi lại trên chiếc
ghế gỗ bên bờ hồ, ngắm những chiếc lá bay thành đàn trên không trung, mặt
nước gợn xa theo từng làn gió lớn. Tôi có cảm giác như mình đang ngồi thật
yên giữa vòng xoay của đất trời, khi vũ trụ chuyển mùa sang.
Và giữa một cuộc đời luôn biến đổi này, chúng ta giữ
cho mình một sự tĩnh lặng, bất động hay là cứ vững chải bước theo những biến
chuyển của cuộc sống bạn hả? Theo ông Alen Watts, thì thật ra tất cả chỉ là
một mà thôi, nhờ tiếp tục bước đi mà ta lại đứng được yên. Ông chia sẻ những
nhận xét của mình như sau.
“Dường như mọi nguyên lý cơ bản của cuộc sống đều có thể
diễn tả được qua hai đường lối trái ngược với nhau.
Có người bảo rằng muốn đạt được tuệ giác cao tột
nhất, ta phải có một sự tĩnh lặng và bất động giữa những phong ba bão táp
của cuộc đời. Và có người lại cho rằng, ta phải bước tới theo với những biến
chuyển của cuộc sống, không được dừng lại một giây phút nào, cho dù vì sợ
hãi tương lai trước mắt, hoặc ngoái nhìn lại hối tiếc những gì đã qua.
Hạng người thứ nhất là những người lặng yên nghe một
bài nhạc, để cho dòng chảy của những âm thanh, nốt nhạc, trôi qua tâm mình
mà không hề bắt giữ hoặc thúc hối chúng. Họ cũng giống như bậc chân nhân của
Trang Tử, tâm họ như một tấm gương không dính mắc, không hề ghét bỏ những gì
nó tiếp nhận, mà cũng không hề lưu giữ lại.
Hạng người thứ hai là những người múa theo bài hát,
bước nhịp nhàng theo từng nhịp điệu, tay chân của họ trôi chảy tự nhiên,
không dừng lại và cũng không vội vã, như mây trời nhẹ trôi theo hơi thở của
một làn gió.
Một người thì dường như soi chiếu sự việc khi nó đi
ngang qua, và một người kia thì chuyển động theo với chúng. Thật ra, cả hai
quan điểm ấy đều là thiết yếu, vì muốn có được một tuệ giác ta phải vừa bước
đi mà cũng vừa giữ cho yên.
Hãy xem cuộc sống như một vòng xe quay với một người
bước đi trên đó. Khi ta bước đi, vòng xe xoay theo về phía mình theo mỗi
bước chân. Và nếu như ta muốn không để bị vòng xe đẩy ta ngược lại và té
ngửa xuống đất, thì ta phải bước đi theo cùng một tốc độ quay của chiếc bánh
xe. Và nếu như ta cố đi nhanh hơn, thì mình sẽ trược ngã té úp mặt tới phía
trước.
Trong mỗi giây phút chúng ta đều đứng trên đỉnh của
vòng xoay ấy. Và bất cứ khi nào chúng ta cố gắng bám níu vào một giây phút
hiện tại, vào một điểm nào đó trên vòng xe, ta sẽ không còn ở trên đỉnh nữa,
và mất ngay thăng bằng. Vì thế cho nên, nhờ không cố gắng nắm bắt giây phút
này, mà ta lại giữ được nó. Ngay chính giây phút mà ta dừng lại, không bước
đi, là ta không còn đứng yên được nữa.
Nhưng thật ra điều này cũng còn có một sự thật sâu
sắc hơn thế nữa. Với cái nhìn của vô hạn thì chúng ta đâu bao giờ có thể nào
bước ra khỏi đỉnh cao của vòng xoay ấy, vì nó là một vòng tròn bất tận,
không có trên và cũng không có dưới. Nơi nào bạn đứng, nơi đó chính là đỉnh
điểm. Và vòng tròn ấy tiếp tục xoay là vì chính những bước đẩy nơi bàn chân
của chính bạn.”
Tôi nhớ rằng, trong mỗi chúng ta đều có một tâm trong
sáng và rỗng lặng, nó không hề dao động. Nhưng trong ấy có thể phát khởi lên
những thấy biết, để tùy dụng mà ứng xử với những biến chuyển tự nhiên chung
quanh. Chúng cần thiết để giúp ta tiếp xử với cuộc sống, nhưng tâm trong
sáng ấy vẫn không hề dao động. Nhờ những bước chân tự nhiên giữa cuộc đời mà
ta lại đứng được vững vàng hơn.
Thật ra, đôi khi những chuyển biến và khó khăn trong
cuộc sống lại giúp ta rất nhiều. Chúng giúp cho ta có dịp nghỉ ngơi, buông
xả, bớt những mong cầu, biết quay nhìn lại và thấy ra được sự tỉnh lặng của
mình hơn. Như trong một đêm trăng, những làn mây đến đi thỉnh thoảng lại che
khuất một vầng trăng sáng đẹp, có thể khiến ta xao động. Nhưng nhờ vậy mà
những tìm kiếm, cố gắng nhìn trăng, của mình, lại có dịp được buông thả và
nghỉ ngơi.