Mắt mở vẫn say nồng

mo lon
mắt mở vẫn say nồng

Có thể rồi ngày sẽ lặng.  Tôi nghĩ vậy.  Vì cuộc đời phải có bốn mùa. Như hôm nay tôi đứng im nhìn mặt trời loáng thoáng trên sóng nước lăn tăn. Tôi ngồi dưới một tàng cây xanh, lá với nắng xôn xao trên đầu. Thảm cỏ xanh chạy dài xuống tận cuối đồi.
 

    Tôi có những nỗi suy tư, muộn phiền và muốn nắm tay nhau đi cho cuộc đời trở lại lặng yên.  Cho tôi một lần làm thơ. Những bài thơ năm chữ, rơi như những hạt mưa xuống ướt cuộc đời.  Thật trong và thật đơn sơ.  Nhẹ hơn mây, theo gió bay đi phiêu du ngàn trùng xa về nơi biển khơi, khe núi.
    Ở một nơi ta về, cuộc đời có xanh không?  Có những con đường trải vàng lá thu, phủ ánh hoàng hôn không?  Có những đêm trăng tỏ không? Có mặt trời bình minh lóng lánh trong những hạt sương trên tờ lá xanh không?  Tôi muốn nằm xuống êm êm, ngủ vùi cho đến hết một mùa. Đừng đánh thức tôi dậy bạn nhé, dẫu trời đã vào xuân.
    Con đường đi nhỏ có trải những viên sỏi trắng, lạo xạo dưới chân. Bạn nghe có nhớ gì không?  Cái thuở ấy, trưa nắng cháy, không một tờ lá động đậy, chúng mình rủ nhau ra rừng bắt bướm.  Những cánh bướm vàng đen, tím, đỏ.  Người ta đem về ép khô, bảo là đẹp.
    Đôi khi có những hạnh phúc mà mình không chạm đến được.  Nó sẽ vở tan.  Vì chúng ta đều cũng chỉ là những con người.  Thôi thì hãy ngồi yên, nghe tiếng suối chảy, tiếng thủy tinh trong như tiếng nắng.  Ai lại còn có những ai trong ngày tháng.
    Trời trưa nay nắng, nhớ trưa quê mình bên giòng sông nước đục phù sa quê nội.  Tuổi thơ thả theo cánh diều bay cao trên những cánh đồng, trên ruộng lúa, có nước bùn, có con trâu đen...
    Trở về ngày ấy có vài chiếc cốc nhỏ đơn sơ, bãi cỏ xanh và một niềm mơ ước.  Giấc mơ ấy vẫn còn thả bay cao, ngủ yên trong mây, trôi trong gió.  
    Tôi muốn vào thăm một ngôi chùa cổ.  Tôi muốn leo lên những bậc thềm cao đứng nhìn xuống một thung lũng đầy gió lộng.  Tôi muốn vào thiền đường trong một buổi sáng sớm, ngồi quấn mình trong chăn như một con tằm nằm trong kén ươm mơ một hạnh phúc.  Tôi muốn nhặt một lá bồ đề ép vào trang kinh cũ.  
    Tôi muốn xách một thùng nước làm bằng gỗ trong một ngôi chùa cổ.  Tôi muốn thấy núi không phải là núi và sông không phải là sông. Tôi muốn thấy núi cũng chỉ là núi và sông cũng chỉ là sông.
    Tôi muốn gom vũ trụ, góp thời gian cất vào trong hạt bụi bay giữa không gian.  Tôi muốn đọc một bài thơ thiền bình dị:
Mưa tạnh, khe núi tĩnh
Ngủ mát dưới rừng phong
Nhìn lại cõi nhân thế
Mắt mở vẫn say nồng.
 
Tôi muốn đi, đứng, nằm, ngồi thong thả trong trời đất, như một chiếc lá vàng chín rơi trên một ao nước tĩnh lặng giữa rừng thu - nhẹ như bóng mây trong khe núi.
    Ngày mai trời có lỡ mưa xin nhớ che đầu, lỡ ướt tóc nhau rồi, cuộc đời sẽ nhuốm bệnh. Ta hãy nắm lấy tay nhau cho nghe đời ấm áp.  
    Cuộc đời này tôi sẽ gom lại trong chiếc chiếu ngồi thiền và đem phơi dưới nắng. Chuyện vô thường. Chỉ có một ngày mưa thôi.  Đời chắc sẽ không làm gì để cho ta ướt át mãi đến thiên thu...
nguyn duy nhiên
 
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác