Cái biết và Cái chấp
cai biet
Cái biết và Cái chấp
Có lẽ chúng ta ai cũng đều biết câu truyện người mù sờ voi. Một hôm có một
vị vua ra lệnh cho người hầu mang một số những người bị mù từ thuở bé tụ họp
lại ở một nơi. Sau đó vua cho sai đem một con voi đến để cho các người mù
nhận diện.
Người mù thứ nhất được sờ đầu của con voi, người mù thứ hai được sờ lỗ
tai con voi, và rồi những người mù khác tuần tự được sờ vòi của voi, thân,
ngà, chân và đuôi của nó.
Sau đó vì vua hỏi, “Này các ông, các ông hãy nói cho ta nghe, con voi
giống như thế nào?” Và mỗi người mù trả lời theo kinh nghiệm của chính mình:
con voi giống như là một bình tưới nước, một cái đòn xóc, như một cây quạt,
một cái thúng sàng thóc to, một cây cột, một cây chổi.
Chắc bạn cũng đã được nghe câu truyện ấy nhiều lần rồi, nhưng có lẽ ít
ai biết rằng câu truyện ấy được ghi chép trong Trường Bộ Kinh và Tiểu
Bộ Kinh.
Ý nghĩa của câu truyện
Và theo bạn nghĩ, câu truyện người mù sờ voi ấy muốn dạy ta điều gì? Phải
chăng ý muốn nói rằng bất cứ một vấn đề nào cũng có nhiều khía cạnh khác
nhau, mà cái biết của chúng ta thì chỉ giới hạn trong một kinh nghiệm rất cá
nhân của mình? Hay là, cái thấy hoàn toàn tùy thuộc vào sự tiếp xúc và kinh
nghiệm của mỗi người?
Nhưng theo tôi nghĩ thì nó sâu xa hơn thế. Trong kinh kể tiếp là những
người mù ấy bắt đầu tranh cãi với nhau về sự thật của con voi là như thế
nào, “Con voi giống như cây quạt, chứ không thể giống như cây chổi được!”,
“Nó là như thế này chứ không phải là như thế kia!” Và sau một hồi tranh
cãi, cuối cùng những người mù ấy nổi giận, lao vào và đấm đá lẫn nhau.
Có lẽ câu truyện ấy không phải chỉ đơn giản nói rằng mỗi chúng ta ai
cũng có một ý kiến, nhận thức khác nhau về một việc gì đó. Thật ra đó cũng
là chuyện bình thường thôi, vì mỗi chúng ta cũng chỉ có thể biết được qua
kinh nghiệm của chính mình, và nó thì rất là giới hạn. Và vì thế, nếu như
chúng ta có sự tranh luận với nhau, thì cũng là chuyện dĩ nhiên.
Nhưng có lẽ bài kinh ấy muốn nhắc nhở rằng, vấn đề bắt đầu phát khởi khi
chúng ta cho rằng chỉ có cái thấy của mình mới là đúng và là duy nhất. Và
cái chấp ấy dẫn đến sự “đâm chém lẫn nhau bằng binh khí của miệng lưỡi”
như theo lời diễn tả trong kinh.
Vấn đề không phải do cái thấy mà là cái chấp
Và vì vậy, tôi nghĩ gốc rễ của vấn đề không phải là do cái thấy của chúng ta
có giới hạn, nhưng là vì chúng ta đã nắm bắt và cố chấp vào nó như thế nào.
Chúng ta ít có thể nào có một cái thấy, cái nhìn giống y như nhau. Mà
thật ra trong cuộc sống đầy biến đổi này thì cũng đâu có một sự thật nào là
sẽ đúng hết cho mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp đâu, phải không bạn? Chúng ta
sẽ có những ý kiến khác nhau, và đó cũng là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng ta
cần nhớ đừng nên cho rằng sự thật chỉ có thể là như cái thấy của mình!
Tôi nhớ trong kinh, có lần Phật cũng đề cập đến vấn đề này. Phật bảo
rằng những cái biết của những người khác không hẳn là sai lầm. Phật cũng
thấy được những quan điểm khác nhau ấy, nhưng điều khác biệt là Ngài không
bị mắc kẹt vào đó. Trong kinh Phạm Võng, Phật có nói “Duy
chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ
chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy… Tuy biết nhưng không bị
chấp trước. …Do không bị chấp trước nên được gọi là Như Lai.”
Phật thấy được hết tất cả những quan điểm và cái nhìn khác nhau, và
chúng tuy không hoàn toàn sai trật, nhưng điều khác biệt với những người
khác là Phật không bị kẹt và chấp trước vào một quan điểm nào hết.
Bao dung và rộng mở
Tôi nghĩ, câu truyện người mù sờ voi không phải chỉ đơn giản nói rằng, bất
cứ một việc gì cũng đều có nhiều phương diện khác nhau, nhưng còn muốn nhắc
nhở ta rằng chính vì sự nắm bắt và cố chấp của ta mà đã tạo nên đủ mọi thứ
khổ đau cho nhau.
Vì vậy, chúng ta hãy cứ cùng chia sẻ với nhau những cái thấy và kinh
nghiệm của mình về một vấn đề nào đó, nhưng nhớ đừng bao giờ cho đó là Tôi,
hoặc của Tôi, và rồi ta thấy rằng mình cần phải bảo vệ nó bằng mọi
cách.
Có một câu truyện kể rằng, có lần Ma vương và Phật hóa thân ra hai người
thường và cùng đi dạo với nhau trên đường. Cả hai thấy có một người đang đi
phía trước. Anh ta đang đi bổng dừng lại và nhìn thấy một vật gì đó sáng
lóng lánh dưới đất, anh cúi xuống nhặt vật ấy lên xem, lộ vẽ vui mừng và cất
vào túi áo của mình. Phật quay sang hỏi Ma Vương, “Ông biết người ấy nhặt
được cái gì đó không?” Ma Vương đáp, “Biết chứ, anh ta nhặt được một mảnh
của chân lý.” Phật hỏi tiếp, “Thế ông không sợ là anh ta sẽ biết được chân
lý sao?” “Tôi không sợ đâu Ngài, vì tôi biết rằng anh ta sẽ giữ gìn mảnh
chân lý nhỏ bé ấy và cho đó là toàn thể chân lý!”
Con đường của Phật là để chuyển hóa khổ đau, và chính sự chấp trước của
ta là nguyên nhân chánh của khổ đau. Tôi nghĩ, mục đích của sự tu học là để
giúp ta bớt đi những cái chấp ấy, có được một thái độ rộng mở và bao dung
hơn. Nó giúp ta có được một cái thấy, cái nhìn rộng lớn hơn đối với cuộc
sống này.
Và nếu như mình chưa có một cái thấy chân chánh và rộng mở, thì hạnh
phúc nào đó mà ta đang có, cũng khó có thể là một hạnh phúc chân thật, phải
không bạn?
Nguyễn Duy Nhiên
Trích trong "Trên Núi Chớ Tìm Non"