Ngắm nhìn tĩnh tại thôi
ngam nhin lai
Chúng
ta thường nghe nói rằng chữ tu có nghĩa là sửa. Tu tập có nghĩa là ta
sửa đổi để mình có thể được trở nên tốt đẹp hơn, sống an vui và hạnh
phúc hơn. Nhưng vấn đề “sửa đổi” ấy cũng không dễ hiểu và đơn giản như
chúng ta vẫn tưởng. Vì thế nào là sửa đổi, mà thật ra ta có thể thay
đổi được những gì?
Đừng tự lừa phỉnh mình
Jules
Shuzen Harris là một nhà phân tâm học và cũng là một giáo thọ thuộc
truyền thống Thiền Tào Động Nhật bản. Ông Shuzen Harris có chia sẻ với
học trò mình một bài nói chuyện với tựa đề là “Đừng tự lừa phỉnh mình.”
“Sự
tu tập của bạn sẽ không làm thay đổi gì được thế giới này. Nếu bạn chịu
cố gắng lắm thì hy vọng rằng nó sẽ tạo được một vết hằn nho nhỏ nào đó
ở nơi bạn mà thôi.
Người mà duy nhất bạn có thể thay đổi chính là người đang ngồi đó trên tọa cụ.
Bạn
không thể nào thay đổi được tôi. Bạn không thể nào thay đổi được chồng
hay vợ của mình, và cũng không sửa đổi gì được những đứa con, mặc dù
bạn sẽ vẫn cứ tiếp tục cố gắng. Ta không thể thay đổi được bất cứ một
việc gì. Ta chống đối điều ấy. Tôi biết điều đó rất khó chấp nhận,
nhưng nó cần thiết nếu như bạn muốn mình được thật sự tự do.
Đạo
Phật không chú trọng về khổ đau mà là sự an vui. Nhưng làm sao ta có
thể thật sự an vui nếu như mình cứ chạy loanh quanh muốn thế giới chung
quanh phải thay đổi, chỉ vì chúng ta cảm thấy khó chịu và bất an?
Tu tập không phải là để ta đi tìm kiếm một sự an ổn và chắc chắn nào
hết.
Nếu
như trong lúc này bạn muốn được tự do và giải thoát, thì ngay ở đây
chính là nơi mà bạn có thể học được điều ấy. Nhưng bạn sẽ không thể nào
thật sự có tự do, trừ khi bạn nhìn lại tất cả mọi khía cạnh của mình
một cách trọn vẹn, và đối diện với nó. Sự tu tập chỉ là như vậy thôi.”
Không phải là sửa đổi hay chấp nhận
Đó có phải là một nhận xét bi quan và tiêu cực lắm không bạn? Thật ra tôi nghĩ, có lẽ điều ấy cũng là một sự thật.
Cuộc
sống bao giờ cũng biến đổi, dù có sự can dự và mong muốn của mình hay
không. Vấn đề là ta lại muốn sửa đổi nó theo ý riêng của mình, có thể
vì ta nghĩ rằng đó là chân thật, là hay và đẹp. Nhưng phần lớn những cố
gắng muốn sửa đổi của ta là dựa trên một sự tham ái hay ghét bỏ nào đó.
Và vì vậy mà dầu ta có sửa đổi được gì đi chăng nữa, chúng cũng sẽ chỉ
mang đến cho ta một sự an vui tạm thời nào đó mà thôi.
Nhưng
điều ấy cũng không có nghĩa là ta hãy chấp nhận và không làm gì hết, mà
là ta có thấy rõ được nó không? Vì nếu như ta không thấy được rằng nó
phát khởi từ một sự tạo tác do những tham ái và mong cầu, thì cho dù có
thể là hay là đẹp lúc đầu, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ mang lại cho ta
một sự bất an khác.
Tôi
nhớ câu chuyện về đức Phật sau khi thành đạo dưới cội bồ đề. Trong kinh
kể lại, Phật đã do dự trước khi Ngài quyết định trở lại với xã hội con
người. Có lời giải thích rằng, sở dĩ đức Phật do dự là vì Ngài thấy rõ
mỗi chúng sinh đều đang sống theo đúng luật nhân quả của họ, không ai
có thể làm gì được, và dưới con mắt tuệ giác của Phật thì mọi việc tự
nó đã là hoàn hảo rồi. Điều đức Phật chỉ có thể làm là khai thị, chỉ
cho chúng ta thấy được con đường để tự mình giải thoát và đi đến tự do.
Khói lam về nơi nao
Vương
Duy là một nhà thơ đời Đường. Ông còn được gọi là nhà Thi Phật, vì các
bài thơ ông viết đều mang những sắc màu thanh cao, trong sáng và nhiều
thiền vị. Ông có làm một bài thơ ghi lại cảnh chiều về trên vùng núi
Võng Xuyên nơi ông ở.
Thu sơn liễm dư chiếu,
Phi điểu trục tiền doanh.
Phỉ thuý thời phân minh,
Tịch lam vô xứ sở.
Núi thu vương nắng chiều
Chim bay lượn theo nhau
Cỏ xanh sáng màu tím
Khói lam về nơi nao
Mỗi
câu trong bài thơ là một bức tranh, ghi lại những khoảnh khắc linh
động, mà cũng biến đổi nhanh. Núi rừng mùa thu giữ lại chút vạt nắng
chiều còn vương vấn trong cây lá. Những con chim nhỏ bay theo nhau
trong không gian chiều tà. Màu cỏ cây xanh chợt đổi thành tím biếc theo
ánh nắng hoàng hôn sắp tắt. Và rồi đâu đó, làn khói lam chiều lãng đãng
vương vấn không có nơi nào cư trú.
Bài
thơ là một bức tranh đơn sơ, giản dị, mà tác giả không cần thêm vào sự
giải thích hay phê bình nào. Và cũng nhờ tác giả không thêm bớt gì, chỉ
ghi lại như nó là, mà ngàn năm sau ngồi đây đọc lại, chúng ta cảm thấy
như mình vẫn có thể tiếp chạm được với những hình ảnh và màu sắc linh
động ấy.
Bụi đừng xoa, đừng phủi
Tôi
nghĩ, mỗi câu thơ gợi lên trong mỗi chúng ta một hình ảnh riêng, chắc
rằng không ai giống nhau, nhưng tất cả đều chân thật như nhau. Tịch lam vô xứ sở. Như những làn sương khói, cuộc sống tuy luôn biến đổi, đến rồi đi, mà mỗi lúc vẫn là vẹn toàn.
Có
lẽ sự tu tập của ta cũng như thế, giữ cho cái nhìn của mình được đơn
sơ, tĩnh tại và hồn nhiên. Và vì sự tĩnh tại hồn nhiên ấy không phải là
một phương pháp đặc biệt nào để ta rèn luyện, sửa đổi hay thành đạt,
nên nó không có sự đúng hay sai, thành công hay thất bại.
Nó
chính là sống thật với mình, có mặt với những kinh nghiệm nào đang có
mặt nơi ta, đang xảy ra trong thân tâm ở giây phút này. Và như ông
Jules Shuzen Harris chia sẻ, “Bạn sẽ không thể nào thật sự có tự do,
trừ khi bạn nhìn lại tất cả mọi khía cạnh của mình một cách trọn vẹn,
và đối diện với nó.”
Mấy tháng trước tôi có dip được gặp Sư Giới Đức. Sư có viết tặng mấy câu thơ:
Bụi đừng xoa, đừng phủi
ngắm nhìn tĩnh tại thôi
Gió lao xao khóm trúc
mất tích tận cuối vời
Sự
tu tập không phải là để ta được trở thành một cái gì đó hay đẹp hơn,
hoặc có hạnh phúc hơn, mà là để ta trở lại với sự toàn vẹn sẵn có.
Trong một cuộc sống lăng xăng và tạo tác, chúng ta thường quen xem
trọng cái làm hơn là cái thấy.
Bạn
biết không, thật ra không phải là ta đừng bao giờ cần xoa hay phủi, hay
sửa đổi, mà vấn đề trước hết là mình có thể lắng nghe và ngắm nhìn nó
cho được tĩnh tại không. Thấy rõ rồi thì nhiều khi vấn đề sẽ tự nó
chỉnh sửa lại tự nhiên thôi... Và nếu như có một sự tu tập nào đó, thì
có lẽ chỉ là như vậy thôi, phải thế không bạn!
Nguyễn Duy Nhiên