Minh Thạnh
Mới đây, hoạt động đầu
tiên kỷ niệm Pháp nạn lịch sử 1963 đã được xúc tiến, đó là việc công bố “Thư mời
viết bài hội thảo khoa học “Năm mươi năm
phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam (1963 - 2013)”.
Điều đáng lưu ý là trong
thư mời nói trên, thay vì dùng cụm từ thường dùng trong sách vở, tài liệu Phật
giáo: “Pháp nạn lịch sử 1963” ban tổ
chức hội thảo lại dùng cụm từ “Phong trào
đấu tranh của Phật giáo miền Nam”.
Hai cụm từ như trên dùng
chỉ một sự kiện lịch sử, có vẻ như nhau, có vẻ không khác gì lắm khi sử dụng.
Tuy nhiên, giữa 2 cụm từ
trên vẫn có sự khác biệt về ý nghĩa, mà nếu việc sử dụng là từ phía Phật giáo,
thì nên dùng cụm từ “Pháp nạn lịch sử 1963”
hơn là “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam”. Cụm từ “Phong
trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam” chỉ thích hợp cho những học giả ngoài
Phật giáo.
Vì hội thảo khoa học “Năm
mươi năm phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam (1963 - 2013)” có phía
Phật giáo tham gia đồng tổ chức, vì vậy, đề nghị hội thảo nên sử dụng cụm từ “Pháp
nạn lịch sử 1963”, thay vì “Phong trào
đấu tranh của Phật giáo miền Nam”.
Phật giáo có bản chất ôn
hòa, bất tương tranh, nên xa lạ với việc đấu tranh, chiến đấu. Cuộc đấu tranh
năm 1963 là điều bất đắc dĩ, điều chẳng đặng đừng, điều ngoài ý muốn của Phật
giáo Việt Nam. Giữa Phật giáo và khái niệm “đấu
tranh” vẫn có một khoảng cách rất xa.
Sử dụng cụm từ “Phong
trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963” không phù hợp với bản chất
và nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam, không phù hợp để thể hiện tính chất, đặc
điểm của sự kiện lịch sử có liên hệ đến Phật giáo miền Nam năm 1963.
Từ “đấu tranh” thể hiện tác động từ phía Phật
giáo đến một đối tượng bên ngoài, trong khi từ “pháp nạn” thể hiện tác động từ phía bên
ngoài vào Phật giáo.
“Pháp nạn” là điều mà Phật giáo miền Nam Việt Nam phải gánh chịu
ngoài ý muốn, thể hiện được bản chất của sự kiện lịch sử liên hệ đến Phật giáo
miền Nam Việt Nam năm 1963. Trong sự kiện đó, phần “đấu tranh” chỉ là phần phụ, phần “pháp
nạn” mới là phần chính. Vì có “pháp
nạn” nên mới phải đấu tranh. Đấu tranh chỉ là phần hệ quả của pháp nạn. Vì
vậy, nói về sự kiện lịch sử liên hệ đến Phật giáo miền Nam năm 1963 thiết tưởng
là phải dùng từ “pháp nạn”. Dùng từ “đấu
tranh” là không hiểu hết Phật giáo miền Nam Việt Nam nói riêng cũng như Phật
giáo Việt Nam nói chung.
Đề xuất dùng cụm từ “Pháp
nạn lịch sử 1963” thay vì cụm từ “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam”, chúng tôi không chỉ
hướng về hội thảo khoa học đang nói đến, mà hướng về tất cả trường hợp cần nói
đến sự kiện lịch sử liên hệ đến Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Sách báo
Phật giáo có nơi, có lúc vẫn dùng cụm từ “Phong
trào đấu tranh của Phật giáo 1963”. “Phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963” và “Pháp
nạn lịch sử 1963” là 2 tên gọi khác nhau về một sự kiện, nhưng là từ 2 góc
nhìn khác nhau, đi đến biểu thị 2 thái độ khác nhau. Chỉ thấy “đấu tranh” mà không thấy “pháp
nạn” là nhìn Phật giáo một cách phiến diện, lệch về phía không phải bản chất
sự kiện. Ngược lại, vấn đề miền Nam Việt Nam năm 1963 nằm trọn ở vấn đề pháp nạn
của Phật giáo. Pháp nạn là nguyên nhân của đấu tranh.
Dùng cụm từ “Pháp nạn
lịch sử 1963” còn có hàm ý tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức và liệt
vị Thánh tử đạo Phật giáo miền Nam Việt Nam, những vị hi sinh vì đại nạn của
Phật giáo.
Để rõ ràng, thay vì vắn
tắt là “Pháp nạn lịch sử 1963”, thì có thể diễn đạt chi tiết là “Pháp nạn Phật giáo miền Nam” thay cho “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam”.
MT