(Vài dòng tham
khảo vui về rắn trong năm con rắn)
Từ trên đỉnh cao nhìn xuống
những dòng sông uốn lượn chảy quanh co bao bọc các
xóm làng hay nhìn những
con đường ngoằn
ngoèo chạy dọc theo chân núi
làm cho
người ta
liền
nghĩ đến hình ảnh của một con rắn
đang bò.
Rắn có thể nói
là con vật khác thường hơn
những con vật khác sống chung quanh con người. Rắn
không chân nhưng khả năng di chuyển của nó rất nhanh và không gây tiếng động. Miệng nhỏ
nhưng có thể nuốt
một con vật to hơn nó gấp mấy lần. Nọc độc của rắn có thể làm cho người ta chết, nhưng
nó cũng được dùng pha với huyết thanh để chữa trị cho những người bị rắn cắn.
Trong sinh vật học rắn là một
loài động vật bò sát, máu lạnh, có vảy, sống dưới đất, không có chân, tự lột xác
để trưởng thành. Rắn có nhiều loại, có đủ các màu sắc, kích cỡ khác nhau.
Trên rừng, dưới biển, sa mạc, đồng bằng, núi cao, bất cứ chỗ nào người ta cũng đều thấy nó
hết. Phần đông rắn thường đẻ trứng và trứng
của nó hình bầu dục. Khác với trăn, rắn thường truyền nọc
độc để giết mồi còn con trăn thì hay dùng thân xiết chặt con mồi cho đến chết
truớc khi nuốt.
Rắn chỉ là một vật thể vô tri
giác nhưng theo quan niệm
trong dân gian
của các dân tộc trên thế giới, rắn được
xem là một trong những
con vật có nhiều huyền thoại và đã đi vào đời sống văn hóa của con người.
Hình tượng của rắn thường được thấy qua các hình ảnh
diễn đạt khác nhau như: Thần hiền, thần ác, điều tốt, điều xấu, sự hủy
diệt, tái sinh, tình yêu, tội lỗi...
Theo truyền thuyết Ai Cập người
ta xem rắn như là một vị thần linh tối cao, vị thần hộ mạng cho các nhà vua, do
đó trên các vương miện của các vua pharaoh Ai Cập đều có chạm trổ hình rắn Naja
bằng vàng hay đá qúy.
Theo Kinh Thánh Cựu Ước có ghi con rắn mánh khóe gian xảo cám dỗ ông Adam và bà Eve ăn trái táo cấm. Kết quả họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng
và phải sống dưới trần thế với cuộc sống đầy đau khổ vất vả.
Một
hình ảnh khác trong Kinh Thánh Cựu Ước
cho thấy Moses đã biến cây gậy của mình
thành một con rắn để chứng tỏ quyền năng của Thượng đế khi ông Ai cập để thuyết
phục Pharaoh trả tự do cho các nô lệ người Do thái.
Theo truyền thuyết Hy Lạp, ngành y học đã dùng biểu tượng con rắn quấn quanh
cây gậy tượng trưng cho sự khôn ngoan, khả năng chữa trị bệnh và kéo dài tuổi
thọ.
Theo Kundalini Yoga hình tượng của con hỏa xà
nằm cuộn ở vùng hội tâm của xương sống, biểu trưng cho nguồn năng lượng của sự
sống được đánh thức và nâng cao trong suốt quá trình thiền định.
Hình ảnh con rắn nuốt đuôi tượng trưng cho vòng tròn hồi tiếp vĩnh
viễn hay là cho cái vô hạn và sự lột da của rắn tượng trưng cho sự tái sinh và trường
thọ. Môn nghiên cứu về rắn học tiếng Anh gọi
là "Herpetology" có gốc từ
chữ "Herpeton"của Hy Lạp.
नाग nāga có gốc từ
động từ
naga, thuộc giống đực trong phạn ngữ. Theo nghĩa huyền thoại có
nghĩa là con rắn, mãng xà hay con rắn có khuôn mặt
hình người.
Nāga là loài vật bảo vệ kho báu trái đất của các đấng tối cao hay còn được xem như là á thánh
nhân địa phương. Một huyền thoại khác của thổ dân xưa thuộc về
dòng dõi vua cho rằng Nāga là hậu
duệ của Kaśyapa và Kadrū.
Theo huyền thoại của người Ấn Độ
thời cổ, rắn đã bị Garuda
(गरूड,
con chim săn mồi có đầu người, ba mắt, mỏ đại bàng) bắt được và tiêu hủy
nọc độc. Garuda gọi là Kim sí điểu ( Hán Việt) hay Ca câu la (Âm phạn). Kim sí điểu là một loài chim thần trong
Ấn Độ giáo. Garuda là một con vật cưởi của thần Vishnu. Theo truyền thuyết
Garuda và Nāga là anh em họ và
sau này họ trở thành kẻ thù với nhau. Bởi vì Nāga đã giết chết mẹ của Garuda. Cuộc
chiến giữa chim và rắn là biểu trưng cho cái thiện chống lại cái ác… và cũng
mang ngụ ý nói lên bản tính đối lập của thần Vishnu, vừa giết chết vừa làm sống
lại, vừa phá hủy vừa xây dựng lại.
Ở Ấn Độ, rắn được xem
như là một biểu tượng của sự bất tử và được quý chiều như con vật linh thiêng. Sự sùng bái
tôn thờ rắn của họ đã đi sâu vào trong đời sống văn hóa của dân tộc.
Họ đã dành riêng cho rắn một ngày tết trang trọng vào tháng 8 theo mỗi
năm.
Theo tinh thần Phật học hình ảnh Đức Phật và Xà vương là
một bài học nói đến sự phát triển lòng từ bi. Xà vương Muchalinda đã quấn
thân mình làm đài tọa cho Đức Phật và vươn cao đầu để che chở cho Đức Phật. Một hình ảnh
khác của con rắn được thấy qua kinh Ví Dụ Con Rắn mà Đức Phật đã dùng để soi
sáng tâm thức của Arittha
cho việc học, hiểu và hành kinh điển trong đời sống.
Tăng chi
bộ IV: 67, có ghi một trường hợp của một Tỳ-kheo đã bị
rắn cắn chết và Đức Phật nói rằng nếu vị Tỳ kheo này trải lòng từ đến loài rắn,
thì đã không bị con rắn ấy cắn chết. Theo sự ẩn dụ của bài kinh này, Đức Phật muốn nói
lòng từ là phương cách ngăn chặn các loài rắn làm hại con người.
Tại
Trung Hoa, tục thờ rắn vẫn còn ghi lại qua hình ảnh thần Phục Hy đầu người đuôi
rắn hay thần Nữ Oa đầu người mình rắn... Tục thờ rắn trong tín ngưỡng dân gian
cũng rất phổ biến ở nước Campuchia. Thần rắn Nāga được người ta dùng làm biểu trưng cho sức mạnh
thiên nhiên có ảnh hưởng liên quan đến cuộc sống của họ mỗi ngày.
Từ
huyền thoại này cho đến truyền thuyết kia trong nhiều nơi trên thế giới, xứ Việt mình cũng có rất nhiều
truyền thuyết về rắn được
biết như: Con rắn khổng lồ trong truyện
Thạch Sanh Lý Thông. Trong câu truyện
này con rắn mang hình ảnh tàn ác bắt
dân làng phải nộp cho nó ăn thịt. Nhờ
Thạch Sanh ra tay diệt trừ, dân làng mới thoát khỏi
họa diệt vong. Một
huyền thoại khác nữa được biết trong lịch sử Việt đó là chuyện rắn báo oán mà
Nguyễn Trải bị tru di tam tộc. Truyền thuyết kể rằng vì người của Nguyễn Trãi
giết sạch ổ rắn con nên rắn mẹ đã hoá thân làm Thị Lộ báo thù.
Tuy rắn có những hình ảnh không
đẹp trong qua các truyền thuyết dân gian xứ Việt nhưng trong dòng lịch sử Việt,
rắn đã có một vị thế được khắc ghi trong triều vương của vua Gia Long. Khi
Nguyễn Ánh bị Tây Sơn đánh phải chạy đến vùng biển Hà Tiên. Theo sách “Đại Nam
thực lục” đã ghi như: “Năm 1782, vua đến Hà Tiên, đi thuyền nhỏ qua biển. Đêm
tối không thấy rõ, ở gầm thuyền hình như có vật gì đội, tang tảng sáng nhìn ra
thì đó là một đàn rắn. Người đi theo đều lấy làm sợ. Vua giục cứ đi, một lát thì
đàn rắn đi mất”.
Ngoài những huyền thoại hay và
xấu nói về rắn. Dòng chữ Việt còn có bài thơ rắn do Lê Qúi Ðôn ứng khẩu để tạ tội cha
mẹ khi ông còn trẻ là một đứa bé. Bài thơ mang tựa
"Rắn đầu
biếng học" qua phần nội dung như sau:
Chẳng phải liu điu cũng giống nhà
Rắn đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét mai gầm rát cổ cha
Ráo mép chỉ quen lời lếu láo
Lằn lưng chẳng khỏi vệt năm ba
Từ nay Trâu, Lỗ xin chăm học
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia
Trong quan niệm của người Việt,
rắn là con vật bị người ta sợ và ghét. Có lẽ bởi vì nộc độc của nó có
thể đe dọa nguy hiểm đến tính mạng của họ. Do đó trong tục ngữ ca dao thường có
những câu được biết như: “Khẩu phật tâm xà” | “Đánh rắn là phải đánh dập đầu” | Cõng rắn cắn gà nhà | Hang hùm nọc
rắn…Từ những ấn tượng
không tốt trong những câu ngạn ngữ dân gian, người ta còn nhân cách hóa thêm các mặt xấu của
rắn qua những hình ảnh như: đồ lừa bịp bợm, người hiểm ác, kẻ gian manh hay sự đam mê nhục dục…
Như vậy,
hình ảnh của rắn cho dù đứng
trong hai khía cạnh tốt và xấu do con người đặt cho nó qua nhiều trường hợp khác
nhau. Đương nhiên cuối cùng rắn vẫn là rắn và bản tánh tự nhiên cắn hay mổ của
nó không bao giờ thay đổi được. Sự tự
lột da để trưởng thành của rắn mãi là hình ảnh biểu
trưng cho sự thanh xuân và bất tử.
Nếu có
giây phút rãnh rỗi nào để suy nghiệm thì qua những hình ảnh sự cám dỗ của
con rắn trong vườn địa
đàng và điều gì mà
Đức chúa Giê su muốn dạy về sự "khôn ngoan như
rắn"? hay trong trường hợp của một Tỳ kheo đã bị rắn cắn chết và Đức Phật nói rằng nếu
vị Tỳ kheo này trải lòng từ đến loài rắn, thì đã không bị con rắn ấy cắn chết
(Tăng chi bộ IV: 67), thì con rắn vẫn là một
bài học của sự khôn ngoan cẩn trọng và lòng từ bi, bát ái, giúp người…
Đời sống luôn có những thử thách gian
truân đầy những cám dỗ và tội lỗi luôn là
bản tính con người, dù ở bất cứ thời gian nào và khung cảnh nào. Do đó sự khôn ngoan cẩn trọng
để quyết định cho đúng là điều cần thiết giúp cho chiếc áo chân thiện mỹ của mỗi
người trong cuộc sống càng thêm đẹp hơn.
Chỉ còn vài trong khoảnh khắc
ngắn nhỏ, cái đuôi của thời gian năm rồng đang chuyển
đi, năm rắn sắp đến. Xin chúc mỗi người, mỗi quyết định, mỗi việc làm được thành công rực rỡ như mỗi lần con rắn tự lột
xác là mỗi lần con rắn ấy to lớn và khoẻ mạnh hơn.
Kính bút
TS Huệ
Dân