Còn một
tháng nữa là Tết. Tôi
vẫn thường
đếm ngược
về Tết như thế, đó là một
thói quen cũ, lưu dấu thuở ấu thơ chờ Tết của riêng mình.
Chờ tới Tết để được
có quần áo mới, hay để được
nghỉ Tết, không phải đi học mấy ngày, thật thích. Được nghỉ Tết
để bắt đầu những ngày đầu năm được lì xì, không
bị la rầy chuyện dậy muộn... cũng là niềm thích
khác mà
ta
vẫn chờ, mỗi năm một lần.
Tết đối với tôi và chắc
với cả nhiều người là những ngày thiêng
liêng,
vui vẻ. Vì nó ấm cúng,
từ gian thờ đến mọi thứ trong nhà, từ
nụ cười đến lời nói những người xung quanh. Tết mở ra hy
vọng mới thông qua những lời chúc hanh thông, làm
ăn phát
tài, sức khỏe, an vui...
Tết cũng có nghĩa
là xí xóa,
những lỗi lầm năm cũ bỏ qua để làm mới lại mối quan hệ thân tộc,
xóm giềng. Tôi cảm nhận
được điều
đó trong cách mà người
dân quê
tôi
ứng xử với nhau trong những ngày Tết, dẫu có giận
nhau chuyện con gà chui hàng
rào, con bò ăn đám khoai... nhiều bao nhiêu, to
tiếng
bao nhiêu thì Tết cũng
chào nhau khi gặp, cười hì hì mà chúc
nhau một cách vui vẻ,
chơn thành.
Bây giờ
đi xa, đếm ngược về Tết còn có nghĩa
là mong
ngày
về quê. Tết có nghĩa là
đoàn viên, bên má, bên
những liếp khoai, hàng chè
tàu hay mớ rau sạch, xanh mượt mà má trồng.
Tết ấm cúng và thiêng
liêng khi đêm giao thừa,
hai má con áo tràng xúng
xính, thắp nhang bàn thờ
Phật, bàn thờ ông bà
rồi thỉnh chuông, tụng thời kinh ngắn, nghe cái lạnh thấm vào da thịt mà
lòng thì ấm đến lạ...
Vì vậy
mà hân
hoan
khi nghe nhạc xuân, háo hức khi
ai đó hỏi ngày mấy về quê. Cái háo hức ấy
nó làm
mình
trẻ lại, như là bé
thơ vẫn thường nhẩm tính, mong đợi
từng ngày để được
mặc áo mới, mang dép đẹp, chạy lon ton khắp xóm cùng mấy đứa bạn, vô tư, vô
lo!
An Lạc