Tác giả:
Nguyễn Trọng Bình
·
Nếu cho rằng đất nước ta
hiện nay đang bị "loạn chuẩn" văn hóa thì sự "loạn chuẩn" này có 1 phần do sự
trớ trêu của lịch sử để lại. Lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam
nhìn từ phương diện này có thể nói đó là một bi kịch.
Hà Nội ư? Có riêng gì Hà Nội...?
Kinh tế phát triển, đời sống vật chất của người
dân nhìn chung được nâng lên so với thời kỳ "chưa mở cửa". Thế nhưng ở
chiều ngược lại, đời sống văn hóa tinh thần lại có chiều hướng "đi xuống" đến
mức "báo động đỏ".
Đây là nhận định chung của khá nhiều người, trong
đó có những "chuyên gia văn hóa", những người đang giữ trọng trách "định hướng"
và "tuyên truyền" văn hóa của đất nước đến mọi tầng lớp nhân dân.
Nhiều người còn thẳng thắn lên án và "định danh"
những biểu hiện lệch lạc trong lối sống, lối sinh hoạt của một bộ phận không nhỏ
người dân (nhất là lớp trẻ) hiện nay là: Suy đồi về đạo đức, hay xuống cấp về
văn hóa, nói chung.
Và đỉnh điểm cho thực trạng đau lòng này, có lẽ
là vấn đề đang được dư luận cả nước quan tâm, mổ xẻ, tạo thành một diễn đàn trao
đổi sôi nổi trên báo điện tử VietNamNet gần đây: Vì sao có một bộ phận không nhỏ
người Hà Nội- những người đang sống ngay tại Thủ đô "nghìn năm văn hiến" của cả
nước lại có những biểu hiện "xuống cấp" về văn hóa đến mức "không thể tin dù đó
là sự thật"? Thế thì nguyên nhân nào đưa đến thực trạng này?
Và những ai phải chịu trách nhiệm chính?
|
|

Có riêng gì Thủ đô Hà Nội
|
Bị kịch do... lịch sử để lại?
Trước hết cần khẳng định, vấn đề "suy đồi về đạo
đức" hay "xuống cấp về văn hóa" của một bộ phận người dân hiện nay không chỉ ở
riêng Thủ đô Hà Nội mà còn khá phổ biến, như hiện trạng đau lòng của xã hội.
Có nhiều nguyên nhân đã
được các "chuyên gia văn hóa" đưa ra. Tuy
vậy với góc nhìn cá nhân, người viết xin mạo muội góp vào 1 ý kiến chia sẻ dưới
đây.
Từ góc nhìn văn hóa- lịch
sử, có thể nói, Việt Nam trước khi có mặt của người Pháp là một xã hội thuần
nông nghiệp. Mọi vấn đề tổ chức thể chế chính trị, tổ chức
đời sống, văn hóa có phần chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc từ
văn hóa Trung Hoa.
Điều này tất yếu dẫn đến mọi "chuẩn mực" văn hóa
của người dân trong xã hội được xác lập dựa trên cơ sở nền tảng là những học
thuyết, tư tưởng, văn hóa mà nổi bật nhất là học thuyết Nho giáo của Khổng Tử.
Khi người Pháp đặt chân
lên và dần dần thiết lập sự thống trị trên toàn lãnh thổ (bởi "chủ nghĩa thực
dân") thì như 1 lẽ tất yếu, nền tảng văn hóa chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa
trước đây bị phá vỡ.
Xã hội Việt Nam khi đó bị
phân hóa thành 2 xu hướng. Xu hướng tiến bộ ra sức cổ vũ
và ủng hộ văn hóa phương Tây (vừa du nhập vào). Xu hướng bảo thủ thì cho rằng cần phải lên án, đồng thời ra sức bảo
vệ những giá trị văn hóa được xem là "truyền thống".
Đây có thể xem là "sự
xáo trộn và mất ổn định" hay nói cách khác là "loạn chuẩn" văn hóa
đầu tiên trong xã hội Việt Nam trong quá trình vận động và phát triển.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (lấy tư tưởng
Mac-xit làm nền tảng trong mọi đường hướng) trong suốt 1 thời kì dài "đánh thực
dân (sau này là "đánh đế quốc") - phong kiến" giành độc lập và thống nhất đất
nước, gần như những vấn đề liên quan đến văn hóa phương Tây, văn hóa thời phong
kiến bị lên án, xóa bỏ.
Dù muốn dù không, ở giai đoạn này chúng ta cũng
đã thừa nhận có những sai lầm, vì đã đồng nhất giữa những giá trị văn hóa của
nhân loại (phương Tây và phương Đông) với những gì ta cho là tàn tích phản động,
phong kiến cần xóa bỏ.
Và đây chính là lần "loạn
chuẩn văn hóa" lần thứ 2 của chúng ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất
nước.
Từ khi "mở cửa" cho đến nay, có thể nói tuy nhiều
vấn đề của đất nước (trong đó có văn hóa) đã được nhìn nhận
theo
chiều hướng tích cực hơn.
Nhưng cơ bản nhìn chung, xã hội vẫn còn bị phân
hóa bởi 2 xu hướng: Ủng hộ văn hóa phương Tây, phê phán lên án quyết liệt những
vấn đề liên quan đến văn hóa Trung Hoa (coi đó là xiềng xích nguy hiểm) vốn đã
ăn sâu vào tận xương tủy của rất nhiều người Việt Nam.
Ngược lại là xu hướng xem
những giá trị văn hóa bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa là "tinh thần", là "bản
sắc", là "truyền thống" văn hóa dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy.
Khoan bàn đến chuyện ủng
hộ xu hướng nào. Tuy nhiên có thể nói, đây cũng là biểu hiện rõ
ràng cho thấy, chúng ta vẫn còn bị "xáo trộn và mất tính ổn định" ở việc xác lập
những giá trị riêng mang tính cốt lõi, nền tảng trong xu hướng hội nhập phát
triển của đất nước.
Với thế giới mở, sự bùng nổ thông tin của thời
đại ngày nay thì sự xáo trộn và mất ổn định, thậm chí mất kiểm soát những giá
trị văn hóa vốn góp phần làm nên "hồn cốt" của dân tộc đang ngày một trở nên
đáng lo và bức thiết hơn bao giờ hết.
Thế nhưng điều đáng tiếc là vấn đề này chúng ta
lại ít chú ý. Có lẽ do quá tập trung cho việc phát triển kinh tế, ổn định đời
sống vật chất mà quên việc chăm lo đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tình cảm và
tâm hồn Việt?
|
Dù muốn dù không, ở giai đoạn này chúng ta cũng
đã thừa nhận có những sai lầm, vì đã đồng nhất giữa những giá trị văn hóa
của nhân loại (phương Tây và phương Đông) với những gì ta cho là tàn tích
phản động, phong kiến cần xóa bỏ.
|
Từ những vấn đề trên có thể nói, đây là sự trớ
trêu của lịch sử, khi dân tộc bị đặt vào những "tình cảnh ngặt nghèo" trong quá
trình vận động và phát triển. Ở góc nhìn văn hóa, hậu quả của
những sự "loạn chuẩn" văn hóa kéo dài này, đã vô tình gây nên sự hoang mang đối
với người dân.
Điều đáng nói, chỉ trong 1 thời gian ngắn nhưng
có quá nhiều sự thay đổi và "xáo trộn" nên người dân thật sự không cách nào
thích ứng cho kịp. Họ cảm thấy hoang mang, mơ hồ, thậm chí mất phương hướng
trước những vấn đề của cuộc sống khi không "dựa vào đâu", "tin vào ai" để xác
lập cho bản thân một thái độ ứng xử phù hợp, đúng đắn.
Đây chính là 1 trong những nguyên nhân căn bản và
sâu xa nhất gây nên những sự "lệch lạc" hay "xuống cấp" và "suy đồi" văn hóa đạo
đức trong xã hội ta hiện nay.
Vì vậy, đề cập đến những hiện tượng đó trong xã
hội mà không xem xét đến yếu tố này như 1 nguyên
nhân căn bản, sẽ khó lý giải và tìm ra những giải pháp khắc phục có hiệu quả.
Ví như "suy đồi đạo đức" hay "xuống cấp văn hóa"
không chỉ diễn ra ở Thủ đô Hà Nội mà là ở khắp nơi trên đất nước, nhưng tại sao
Hà Nội lại là nơi bị dư luận "điểm danh" đâu tiên? Thật ra,
cũng không khó để lý giải chuyện này.
Thứ nhất, do Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm, đầu
não của đất nước- nơi hội tụ tinh hoa văn hóa một quốc gia mà còn như thế thì dù
muốn dù không cũng phải chịu sự "phán xét" trước tiên.
Bên cạnh đó, so với các địa phương khác, phải
chăng Hà Nội là nơi mà theo nhiều người thì sự "xuống cấp" và "suy đồi" đạo đức,
văn hóa là trầm trọng nhất. [1].
Nói điều này, không phải nhằm mục đích chê bai
người dân Thủ đô mà trước hết, nên xem đây là sự "phản tỉnh" cần thiết để mọi
người dù đang sống ở bất kỳ nơi đâu cũng hiểu rằng, nguy cơ "suy đồi" văn hóa là
có thật. Nguy cơ đó đang hàng ngày rình rập chúng ta.
Bởi Hà Nội với tư cách là
Thủ đô, là thủ phủ của đất nước nên gần như tất cả những vấn đề liên quan đến
chính sách văn hóa thì Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng và tác động 1 cách trực tiếp và
mạnh mẽ nhất.
Điều đó cũng có nghĩa sự xáo trộn và mất ổn định
trong việc xác lập những giá trị văn hóa của dân tộc xảy ra, qua các chặng đường
lịch sử như đã phân tích ở trên thì Hà Nội là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Nói cách khác, ở bất cứ thời kỳ nào, hoàn cảnh
nào, nếu những chính sách văn hóa của nhà cầm quyền ban hành mà đúng đắn, lành
mạnh thì người dân Thủ đô khi ấy sẽ là người "hưởng lợi" nhiều và trước nhất.
Còn ngược lại nếu những chính sách văn hóa sai
lầm hay tiêu cực thì cũng chính người Hà Nội chứ không phải người dân địa phương
khác phải gánh lấy hậu quả.
Tóm lại, nếu cho rằng đất nước ta hiện nay đang
bị "loạn chuẩn" văn hóa thì sự "loạn chuẩn" này có 1 phần do sự trớ trêu
của lịch sử để lại. Lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam nhìn từ
phương diện này có thể nói đó là một bi kịch.
(còn nữa)
Nguồn:
tuanvietnamnet