Tác giả: Nguyễn Thúy Hạnh
Những nhớ mong, từ nơi xa con gửi về bên mẹ. Vẫn
lời hát ầu ơ, câu thơ nhắn nhủ: “Ai còn mẹ, xin đừng
làm mẹ khóc. Đừng để buồn
lên mắt mẹ nghe con”.
"Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già
thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang,
ngày con xa mẹ càng gần".
Câu hát
ấy
đã làm cho con cảm thấy bâng khuâng và xốn
sang trong ngày mừng tuổi mẹ. Mẹ! Tiếng gọi
thân yêu ấy, con dành cho mẹ. Mẹ! Tiếng gọi ấy tha thiết
nghẹn ngào tình mẫu tử thân thương
mỗi sớm mỗi chiều.
Mỗi chúng
ta, ai
cũng
đã từng có mẹ và
rồi ai cũng sẽ phải xa mẹ. Mẹ! Trái chuối
chín đang lơ lửng trên cành,
chênh
vênh trước gió. Mẹ ! Ngọn đèn
leo lét
sáng trong đêm tối, dõi theo từng
bước con đi
viết nên trang huyền thoại. Mẹ ! Làn gió nhẹ thoảng qua, đẩy
con bay cao bay xa trên trời cao như cánh
diều no gió. Mẹ !
Rì rầm tiếng cỏ non tua tủa mỗi độ xuân về nâng từng
bước chân con.
Mẹ !
Tia nắng vàng
hanh hao, nao nao trời
chiều mênh mang gió. Mẹ !
Tiếng chuông chùa bình yên giữa
đêm hè để cho ta cảm thấy
hạnh phúc biết bao cho những ai trên đời
vẫn còn có mẹ.

Để rồi, cảm ơn mẹ, khi mỗi
bước con đi
bên đời luôn có mẹ.
Những ngày tháng xa nhà, mẹ
là ý chí để con vượt
qua gian khó vươn lên. Để mỗi sớm mai mẹ là
niềm tin, mẹ là ước mơ, mẹ là nỗi nhớ.
Mẹ là mẹ của
con. Là bài ca bất tận để con đi đến cuối con đường...
Cảm ơn mẹ, khi chập
chững bước
đi đầu tiên, con vấp ngã trên đường,
mẹ là người dắt tay con bước
tiếp. Ngày đầu tiên
đi học, con mắt ướt nhạt nhòa, mẹ là người
nâng niu, ôm ấp vỗ
về. Khi mưa
gió dập dìu, mẹ như
là chiếc ô che chắn. Khi con cảm thấy lẻ loi giữa cuộc đời, mẹ đưa tay nắm
chặt lấy tay con. Mẹ như dòng nước
bên con, cuốn trôi đi bao
âu lo phiền muộn, trả lại cho con một bầu trời trong veo, xanh
ngắt đến bao la.
Cảm ơn
mẹ, với những yêu thương, những tảo tần sớm khuya còn hằn lên
trán mẹ. Những cay đắng, nhọc nhằn đã nhuộm vào màu tóc mẹ
phôi pha.
Để những ai
xa quê
hương
vẫn nghe ầu ơ thiết tha sớm chiều
tiếng mẹ.
Vẫn nắng mưa, vẫn bão giông, biển
cả mênh mông không đong đầy tình mẹ...
Giờ đây, khi con của mẹ đã trở thành người mẹ, con mới hiểu được tình mẹ bao la, thăm thẳm, mênh mông. Vẫn dáng
mẹ gầy gánh nước bên sông. Những nhớ mong, từ nơi xa con gửi về bên mẹ.
Vẫn lời hát ầu ơ, câu thơ nhắn
nhủ: "Ai còn mẹ, xin đừng
làm mẹ khóc. Đừng để buồn
lên mắt mẹ nghe con".
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn